Lại nói về đường huyết (Vương Văn Liêu)

Chuyên đề về đường huyết, Thầy Ngọc đã nói nhiều rồi. Nhưng hôm nay tôi xin kể câu chuyện có thực để chúng ta thêm tin tưởng về phát kiến của Thầy Ngọc.

Tết vừa rồi tôi qua nhà ông bạn chúc Tết. Gặp ông đi run lẩy bẩy, người chậm chạp, đi vài chục mét cũng kêu mệt lắm, trí nhớ suy giảm. Ông bị tai biến mạch máu não đã mấy năm nay. Tôi đã hướng dẫn ông tập Khí Công, sức khỏe có tốt lên nhiều. Một thời gian không gặp, Tết mới gặp nhau thì sức khỏe của ông xuống dốc. Thấy ông rất bi quan về sức khỏe, tôi hỏi đường huyết của ông thế nào. Ông bảo bác sỹ nói tốt, xét nghiệm 4.4 mmol/l, và dặn về nhà không được ăn đường, ăn uống cũng hạn chế để khỏi béo.

Tôi bảo:” Đường huyết của ông như vậy thấp quá nên lúc nào ông cũng mệt, làm sao ông có sức mà đi được nữa, trí nhớ sút kém dần là phải. Ông nghe tôi, hàng ngày phải ăn đường và đo đường huyết mỗi ngày, đói phải từ 6- 8 mmol/l, no phải 10-12 mmol/l “. Sau đó tôi in đưa ông mấy bài viết của Thầy Ngọc: “Đường huyết thấp nguy hiểm chết người hơn đường huyết cao”, ” Tại sao huyết áp cao, đường huyết thấp tập Khí Công chóng mặt, không thể tập được”….

Ông tin những lời tôi nói và làm theo. Hôm nay, ngày 26-3, gặp ông khỏe mạnh, nhanh nhẹn và ông khoe:” Ông nói đúng quá, tôi đã sai lầm không ăn đường và kiêng ăn nên sức khỏe sút kém, đã rất bi quan. Bây giờ hàng ngày tôi đi bộ 2-3 km là chuyện thường. Tôi rút ra một điều là đường huyết quan trọng thật và tập luyện Khí Công, vận động là không thể thiếu được “.

Thấy ông bạn khỏe mạnh vì đã áp dụng đúng điều Thầy Ngọc dạy, mình cũng thấy vui.

Vương Văn Liêu