Bài 433 : Ứng dụng cách khám và chữa bệnh bằng 3 máy áp huyết, đo đường và nhiệt kế

Bài 433 :
Ứng dụng cách khám và chữa bệnh bằng 3 máy :
áp huyết, đo đường và nhiệt kế
đã chữa khỏi nhiều bệnh nan y mà tây y bó tay.

Thí dụ một bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán gọi là bệnh thần kinh, bị đau nhức gân cơ co rút giật, trở ngại cử động đi đứng khó khăn, thường phải uống thuốc giảm đau, thuốc an thần để cầm đau nhưng không bao giờ khỏi dứt bệnh, và tây y cho rằng đã làm hết khả năng của ngành y khoa, và không còn phương pháp nào khác hay hơn ngoài việc mổ, nên bệnh nhân đành chịu mang bệnh tật suốt đời.

Nhưng còn một phương pháp khác mà tây y chưa biết để chữa vào gốc bệnh là Khí-Huyết, mà theo đông y cổ truyền đã có kinh nghiệm hàng mấy ngàn năm, tìm bệnh bằng khí huyết trong cơ thể, riêng về đau nhức, đã có kinh nghiệm mà đông tây y đều hiểu được nguyên tắc : Thông thì bất thống, thống thì bất thông, Nhưng cách chữa thì lại trái nghịch nhau, vì khi chữa thì tây y không làm thông, mà làm giảm chức năng thần kinh giao cảm, để cảm thấy không đau. Còn đông y cần phải làm thông sự tuần hoàn khí huyết nơi đau bằng xoa. day, ấn, châm huyệt, vuốt đường kinh.

A-Nguyên nhân : Khí huyết không thông gây đau theo đông y có những lý do sau đây :

1-Cơ thể không đủ máu để tuần hoàn đi khắp cơ thể để nuôi dưỡng đầy đủ các tế bào. Nơi nào tế bào không được máu đến nuôi thì nơi đó tế bào biến thành tế bào bệnh. Và theo lý thuyết đông y, nơi nào có máu chạy, nơi đó nóng ấm, nơi nào máu không chạy đến hay không chạy đều mà chạy chậm thì nơi đó bị lạnh, nơi nào máu chạy đến nhanh nơi đó nóng. Cả hai yếu tố nóng quá như sưng đỏ gây đau, nơi nào lạnh qúa cũng gây đau nhức.

Muốn biết điều này, KCYĐ khám bằng mắt nhìn trên mầu da : mầu da hồng, sáng là nơi da tốt có máu tuần hoàn đủ, nơi nào có da thâm đen, da dầy, cứng là nơi đó nhiệt độ da vùng này thấp hơn nơi khác gọi là hàn thì có cái đau sâu nơi trong da thịt gân xương, còn da vùng nào lở, hay đỏ, da mỏng, là nơi da đang bị nóng, ứ nhiệt do máu nóng tụ lại.

Nếu dùng kim thử tiểu đường châm vào nơi đau, nặn máu và đo đường ở giọt máu vừa nặn ra sẽ biết kết qủa, nơi nào độ đường cao thì nơi đó đau do nồng độ máu cao từ 9.0mmol/l trở lên do khí huyết ứ đọng, còn nơi nào độ đường trong máu thấp dưới 5.0mmol/l thì nơi đó khí không đẩy máu để trao đổi oxy cho máu, nên nơi đó lạnh da thâm đen chai cứng cũng gây đau.

Cũng có thể kiểm chứng nơi đau và không đau chỉ cách nhau nơi giao điểm có 1cm, nhiệt độ cũng khác nhau.

Nơi đau do nhiệt thì đo nhiệt độ bằng súng laser (thermoflash pistol) nơi đó trên 38 độ C và nhiệt chung quanh phía ngoài nơi đau thì khoảng 36.5-37.5 độ C, hay ngược lại, nơi đau do khí huyết không đến, đo nhiệt thấp hơn 36.0 độ C, hay thấp hơn, máy sẽ chỉ Lo (thấp, không đo được), mà đo chỗ khác ở chung quanh nơi đau có nhiệt độ bình thường 36.5-37.5 độ.

Khi cơ thể không đủ máu, thì điểm đau không cố định, khi chưa cử động thì đau ở một chỗ nhưng không chỉ ra được đúng ở một điểm nào, sau khi cử động giúp máu tuần hoàn thì nơi đau máu được thông không còn đau, nhưng lại đau ở nơi khác, đó là dấu hiệu máu không lưu thông đều.

2-Cơ thể dư máu, đo bằng máy đo áp huyết, thì áp huyết tăng cao hơn tiêu chuẩn, và nơi điểm đau nóng, có điểm đau nhất định, châm kim tiểu đường nặn máu rồi đo đường thì nơi này nồng độ đường trong máu cao trên 8.0mmol/l đến 18.0mmol/l, mà nơi ngay cạnh châm nặn máu đo đường thấp hơn ở những nơi không đau, khám bằng nhiệt kế, điểm đau do huyết có nồng độ đuờng cao thì nhiệt độ cao hơn 38 độ C, mà ngay cạnh đó nhiệt độ thấp 36.5-37.0 độ C.

3-Trường hợp áp huyết đúng tiêu chuẩn theo tuổi, mà vẫn có những chỗ đau, chỗ không đau, cũng có hai trường hợp, do tổn thương làm máu ứ tắc không thông, nồng độ đường ở nơi đau cao, đo đường cao, và nhiệt độ nơi đau cao, cần phải châm nặn máu cho ra hết máu bầm đen vì nơi đây khí huyết đã không lưu thông để được trao đổi oxy, sau khi châm nặn máu cho ra máu đỏ tươi chảy dễ, cảm thấy hết đau, thì kiểm chứng lại bằng máy đo đường và nhiệt kế cho ra kết qủa bình thường như các nơi khác.

4-Trường hợp máu không thông bị ứ đọng lâu ngày ở một chỗ nơi các khớp ngón tay hay chân làm đau sưng khớp, khi mới bệnh thì nhìn khớp nơi đầu ngón tay chân mầu sắc máu bầm thâm đen, da không tươi sáng như những nơi bên cạnh, ấn đè nơi đau có điểm đau nhất định, châm nặn máu ra máu bầm đen ra hết thì bớt đau, ngược lại không đau ở một điểm mà đau nơi những cục u quanh khớp ngón, mầu da trắng, châm nặn không ra máu, hoặc nặn ra được một chất giống như mủ nhưng không phải mủ mà chính là vôi bột, gọi là huyết hóa vôi. Muốn hiểu huyết hóa vôi rõ ràng nhất, thí dụ như khi mình bị một vật nặng rơi đè vào ngón chân, một thời gian sau ngón chân tím bầm do máu tụ lại không được chuyển hóa thành máu chết khô đặc, như vây là huyết lỏng hóa thành cứng gọi là huyết hóa vôi.

5-Khi chỗ đau do thiếu máu thì áp huyết thấp, nồng độ đường trong máu nơi đó thấp, cho nên cơ thể cần máu đủ, nồng độ đường đủ để có máu lưu thông đến chỗ thiếu, thì nơi đau đó đang lạnh trở thành ấm nóng thì hết đau.

B-Nhờ cách khám bằng 3 máy áp huyết, đo đường và nhiệt độ, KCYĐ đã khám phá và chữa được nhiều bệnh nan y mà tây y không chữa được :

Trường hợp 1 : Một bệnh nhân 65 tuổi, tây y định bệnh Parkinson, chân phải co rút, bàn tay phải co, các ngón tay run giật, tướng đi giật giật, chân yếu đi không thẳng lưng, mặt tái xanh, các ngón chân và bàn chân trắng lạnh.

Đo áp huyết tay trái 108/65mmHg mạch 68, tay phải 102/66mmHg mạch 66, so với áp huyết tiêu chuẩn ở tuổi 65 thì chúng ta biết ngay cơ thể thiếu máu, thiếu khí :

130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

Đo nhiệt kế trên đỉnh đầu Lo (không bắt được nhiệt độ do máu không chạy qua đầy đủ, hai bên tai chênh lệch, trước nắp tai trái 36.6 độ C, còn bên tai phải Lo, lè lưỡi đo nhiệt trên lưỡi 36.0 độ C là bao tử hàn. Đo ở huyệt Chiên Trung 37 độ, bụng giữa nơi Trung Quản 36.0 độ, ở Thần Khuyết nơi rốn 36.8 độ C, ở Khí Hải là nơi tập trung khí lực của cơ thể, nhiệt đo được 36.0 độ. Đo cánh tay bàn tay, nơi cùi chỏ trái 36.3 , ở bàn tay nhiệt kế chỉ Lo, ở tay phải nơi cùi chỏ chỉ Lo, bàn tay phải Lo, hai bàn chân Lo (do hàn lạnh máu không đến không bắt được nhiệt độ)

Đo đường, châm nặn máu ở 12 huyệt ở đầu các Tĩnh Huyệt, (Thập Nhị Tĩnh Huyệt) không có máu ra, nên phải châm ở đầu các ngón chân gọi là Thập Tuyên, và đo đường từng ngón chân :

Chân út phải nặn ra máu đen, có nghĩa là nơi đây máu không được oxy do đường đến chuyển hóa, nên độ đường trong máu ứ tụ nơi đây là máu cũ, độ đường 4.4mmol/l, chân út bên trái 5.0mmol/l, ngón chân áp út phải nặn không ra máu, khi vuốt cho ra máu hơi đỏ, đường đo được 5.2mmol/l, chân áp út trái 6.0mmo/l. Ngón chân giữa trái 6.6mmol/l, ngón giữa chân phải 6.1mmol/l, ngón chân thứ hai phải 6.7mmol/l, ngón chân thứ hai trái 7.0mmol/l, ngón chân cái trái 6.8mmol/l, ngón chân cái phải 6.6 mmol/l. Đo đường ở 2 huyệt Toản Trúc ở hai đầu chân mày, Toản Trúc phải 4.3,,mol/l, Toản Trúc trái 5.2mmol/l

Đo đường ở ngón tay bình thường như tây y, ngón tay trỏ trái 5.2mmol/l, ngón tay trỏ phải 5.5mmol/l.

Tất cả các số đo bên phải ở tay và chân thấp hơn bên trái. Tôi hỏi bệnh nhân đã ăn sáng chưa, bện nhân trả lời ăn rồi. Như vậy chứng tỏ bệnh nhân ăn chưa no, ăn ít, vì sau khi ăn, đường phải từ 8.0 đến 12.0mmol/l.

Kết luận : Đối với KCYĐ, đây không phải là bệnh Parkinson mà do khí huyết không đủ do ăn uống chưa đủ những chất bổ khí huyết mà cơ thể cần, và trong máu không đủ nồng độ đường và nhiệt độ.

Tôi cho bệnh nhân uống 1 gói trà gừng mật ong và hướng dẫn bệnh nhân tập khí công Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 50 lần rồi tập trở lại bài Nạp Khí Trung Tiêu cho tăng áp huyết. Bệnh nhân nằm úp, thở ra Ép Gối cho gót ngón chân chạm vào mông, cứ chân bên này ép rồi đến chân bên kia ép gót vào mông, tập 36 lần mỗi bên.

Bệnh nhân cho biết ăn không tiêu, thì đúng như nhiệt độ ở bụng không đủ làm thức ăn chín để chuyển hóa thành chất bổ, bị ứ lại đưa hơi lên họng là ợ hơi, khó thở, nên trong khi tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mền Bụng và Nạp Khí Trung Tiêu, thì nhiệt độ ở bụng tăng, bụng mền, nhiệt độ đủ và vận động chuyển hóa đủ chạy xuống hai chân, sau đó đo lại nhiệt kế ở hai bàn chân được 36.6 độ C và đo lại đường ở các ngón chân, các ngón chân bên trái từ 7.8-8.8mmol/l, bên phải từ 7.1-7,7mmol/l.

Khi chỉnh độ đường, nhiệt độ ở chân tay xong, thì bệnh nhân ngồi dậy, bước xuống đất đi đứng được mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, điều đó không phải nguyên nhân thần kinh do bệnh Parkinson.

Trường hợp 2 : Nữ bệnh nhân tê liệt, bàn chân trái các ngón chân bị co rút quắp vào nên đi không được.

Tôi dùng kim thử tiểu đường, châm 6 tĩnh huyệt chân từ ngón út đến ngón cái, huyệt Chí Âm ngón út thuộc kinh Bàng Quang, huyệt Túc Khiếu Âm ngón thứ tư thuộc kinh Đởm, góc ngón giữa không có tên huyệt thuộc kinh Thận, huyệt Lệ Đoài ngón thứ hai thuộc kinh Vị, góc móng trong ngón chân cái là huyệt Đại Đôn thuôc kinh Can, góc móng ngoài chân cái là huyệt Ẩn Bạch thuộc kinh Tỳ.

Đường ở ngón út 4.1mmol/l, ngón thứ tư 4.2, ngón giữa 3.7, hai ngón còn lại không ra máu, so với nồng độ đường đo ở ngón tay 5.8mmol/l.

Tôi hỏi bà đã ăn chưa, bà cho biết đã ăn được 1 tiếng đồng hồ rồi. Tôi nói với bà, như vậy cơ thể bà thiếu đường làm các gân cơ thần kinh bị co rút khi máu không đủ nồng độ đường để giúp máu tuần hoàn xuống chân rồi.

Bây giờ bà có bằng lòng uống 1 ly nước nóng pha đường để nồng độ đường trong máu tăng lên không, vì tiêu chuẩn đường trong máu khi bụng đói là 6.0-8.0mmol/l, còn sau khi ăn thì tiêu chuẩn phải cao hơn. Ngược lại sau khi ăn mà nồng độ đường trong máu của bà còn thấp qúa thì chân tay co rút.

Bà bằng lòng, tôi cho bà uống 2 thìa đường rồi tập Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng cho máu thông xuống chân, và vuốt 6 đường kinh chân.

Tôi nặn máu 6 huyệt vừa châm, thì 6 huyệt đều ra máu, nhưng máu đen, tiếp tục nặn ra máu đỏ thì các ngón chân cử động lật ngửa lên chứ không co quắp úp vào nữa. Thử lại đường ở cả 6 huyệt từ 5.7 đến 6.7mmol/l.

Bà nằm úp, tôi thử đường ở lưng nơi huyệt Mệnh Môn, Yêu Du, máu không ra, phải nặn cho đến khi máu ra, đo đường 6.0mmol/l, chính lúc nặn máu là máu đã đi qua được hai huyệt này chạy xuống chân, làm các ngón chân nhúc nhích, tôi ép chân gối của bà vào mông khi bà thở ra, tập bài này mỗi bên ép 36 lần xong, mời bà xuống tập thể dục khí công bài tập bước lên xuông 1 bậc cầu thang hát one, two, three…thay cho bài Chachacha, và cho bà tập lên xuống cầu thang 12 bậc. bà đi được dễ dàng, và bàn chân không còn bị lật úp co quắp như trước.

Khi ra về, tôi dặn khi nào chân bà bị co rút co quắp là lúc đường trong máu thiếu, bà phải thử đường ngay, để giữ mức đường luôn luôn lọt vào tiêu chuẩn khi bụng đói từ 6.0-8.0mmol/l.

Bà bảo, sao đường của tôi lên 6.0mmol/l bác sĩ đã bắt tôi uống thuốc hạ đường rồi. Tôi cho biết, thực tế khi đường xuống dưới 5.0mmol/l cơ thể bị mệt mỏi, buồn ngủ, yếu sức, gân cơ co rút gây ra rất nhiều bệnh mà tây y chẩn đoán sai lầm thành bệnh trầm cảm, tâm thần phân liệt, suy nhược thần kinh, đau nhức gân cơ, parkinson, bại liệt nhẹ…. mà hiện nay tây y chưa phát giác ra, đợi vài chục năm nữa thì đời mình tàn rồi.

Trường hợp 3 : Bệnh da hoại tử, co rút gân làm chân đau nhức đi không được.

Nam bệnh nhân 50 tuổi người Québecois, bước vào phòng mạch, chân đi cà nhắc, mặt nhăn nhó đau. Tôi hỏi : Ông bị bệnh gì, bệnh nhân khai gân rút đau quanh mắt cá, chụp hình bác sĩ bảo mắt cá bị nứt một chút, nếu cho thuốc giảm đau không khỏi mà chân sưng thêm thì phải mổ.

Tôi bảo ông nằm úp, vén một bên ống quần lên để khám chân đau từ đầu gối xuống bàn chân, Tôi thấy có 3 mảng da loang lổ vừa bầm đen và da dầy lên là da đã chết, vừa bầm đỏ và mỏng là da đang hoại tử dần.

Tôi dùng nhiệt kế đo nơi da bình thường là 36.6 độ C, nơi da chết chỉ Lo (không bắt được nhiệt độ, nơi da bầm đỏ máy kêu tít, tít, tít, nhiệt độ cao 38.8 độ C, đo các đầu ngón chân chỉ Lo., đo nơi giao điểm giữa đoạn da bần đen, và bầm đỏ thì nhiệt thay đổi tử 37.0 đến 38 độ C.

Tôi đo nồng độ đường trong máu ở những điểm da mầu đen, không ra máu, nơi da mầu đỏ, độ đường 15.0mmol/l, nơi bình thường từ 6-8.0mmol/l.

Tôi châm lại nơi da dầy thâm đen, không dùng máy châm, mà dùng một cây kim thử tiểu đường khác, châm bằng tay thì kim vào sâu hơn (4- 5 mm), còn châm bằng máy bấm chỉ vào sâu 2mm, châm bằng tay cũng không ra máu, sau phải xiên như xiên mứt gừng nhiều lỗ châm xem lỗ kim nào ra được máu, thì có một điểm máu đen chảy ra, đo đường ngay nơi ra máu đen được 4.1mmol/l.

Theo đông y, khi khí huyết tắc phải thông ngay đầu đường kinh là Thập Nhị Tĩnh Huyệt, châm xong nặn máu cũng không ra, không khác nào một cây có 5 cành là 5 ngón chân mà ngón nào cũng không có máu như một cây chết khô, nên đành phải châm ở đầu các ngón chân gọi là Thập Tuyên, các đầu ngón có ngón ra máu đen, có ngón không ra, đều nằm trên đường kinh ở những nơi có vết bầm do da chết.

Nồng đô đường trong máu chênh lệch khác nhau chứng tỏ khí huyết không được lưu thông trong thời gian dài, theo đông y nơi nào không có máu chạy đến nuôi dưỡng thì nơi đo các tế bào bị chết thì không có gì là lạ.

Tôi dùng kim châm bằng tay như xiên mứt nơi những nơi da chết, rồi bảo vợ ông dùng bao găng tay, tự nặn máu lấy cho ông khi nào ra máu đỏ thì thôi, khi ra được máu đỏ, đo nồng độ đường đều từ 6.0 đến 7.0mmol/l, nhiệt độ đều từ 36.5 đến 37.5 độ C, lúc đó ở đần ngón chân cũng có máu rịn ra, và độ đường 5.1 đến 6.0mmol/l.

Tôi bảo ông đứng dậy, tập đi xem còn điểm đau nào chỉ đúng vào điểm đau cho tôi biết. Ông đi nhanh nhẹn, không còn đau chân như trước, ông bảo chỉ còn một tí ở mắt cá ngoài. Là nơi mà tôi chưa đụng đến. Chứng tỏ, bệnh nhân đau ở mắt cá là do sức ép tắc khí huyết ở những đường gân máu phía trên nơi da chết, nay được thông. Tôi châm ngay vào điểm đau ông vừa chỉ, rồi nặn máu đo đường được 7.1 mmol/l, tôi nói như vậy là ông khỏi rồi.

Tôi cho ông tập chạy vài lần lên xuống cầu thang, rồi hỏi ông có cảm thấy đau chỗ nào nữa không, ông trả lời không

Tôi bào ông muốn mau khỏi bệnh thì tập chạy cho máu lưu thông, muốn lành da, ngưng lở loét thì xay 1 quả mướp đắng (bỏ hột), lấy nước bôi lên những nơi da bị hư hoại vết thương sẽ lành, mỗi ngày đắp 2 lần.

Một tuần sau hai vợ chồng lại đến, và da chân tốt hẳn, không cần phải mổ mắt cá chân, chỉ là nơi ứ tắc huyết hóa vôi, nếu không được châm nặn máu, và lảm hạ đưởng.

Trường hợp 4 : Năm ngón tay ở hai bàn tay cứng do thấp khớp xương đốt ngón tay.

Có hai chị em tuổi 55-60 người Québec ở tỉnh xa 15 giờ lái xe, có hẹn giữ chỗ khám bệnh trước.

Người chị bị cứng các khớp ngón tay không nắm các ngón tay hay cầm được vật gì chắc trong bàn tay đã lâu 10 năm rồi, còn người em mới bị cứng các khớp đầu ngón tay 3 năm.

Tôi đo nhiệt kế trên bàn tay người chị, bàn tay chỉ 36.4 độ C, các ngón tay, và đầu ngón tay chỉ Lo, các khớp bị thoái hóa nhô ra những cục u, da mỏng trắng bọc lấy khớp xương thoái hóa do huyết hóa vôi, đụng vào đau, nhưng các khớp bị cứng không co gập các khớp được, đo nhiệt kế nơi những cục u chỉ Lo, châm nặn máu không có máu, nên phải châm ở đầu ngón tay để thông kinh mạch, gọi là thập tuyên, nặn máu cũng không ra máu, nặn tiếp cho đến khi rịn ra máu bầm đen, đo đường 4.9mmol/l, trong khi đo đường ở ngón tay không bệnh theo như tây y thường đo, độ đường 6.8mmol/l.

Tôi vuốt các ngón tay cho khí huyết thông ra đầu ngón, bẻ nhúc nhích nhẹ các khớp ngón ở từng đốt xương ngón, đốt ngoài, đốt giữa, đốt trong, rồi châm 5 đầu ngón tay mà không nặn máu. chỉ dùng sức ép khí của máy đo áp huyết đo ở cổ tay phía trong, bấm cho máy bơm khí ép máu xem máu ở 5 đầu ngón có rịn ra máu không, sau khi bơm vài lần, 5 đầu ngón rịn máu, thì nặn cho máu ra, rồi đo đường, khi máu ra den thì độ đường thấp 4.0mmol/l, nhưng cũng điểm đo đường đó khi nặn ra máu đỏ chảy ra dễ thì đo đường tăng lên dần cho đến khi lên 6.0mmol/l, lúc đó bàn tay ngón tay mềm, bệnh nhân co nắm mở dễ dàng.

Tôi cũng chữa như vậy cho người em. Khi có độ đường trong máu lưu thông đều. Tôi cho hai chị em thi một trò chơi, tôi cho mỗi người cầm trong mỗi tay 1 trang tờ báo đã được vo viên tròn như qủa bóng giấy. Tôi bảo hai bà dùng bàn tay nắm bóp cho qủa bóng giấy ấy càng nhỏ càng tốt, ai có thể làm cho bóng giấy thành qủa bóng nhỏ nhất nằm gọn trong bàn tay là thắng.

Hai chị em cố dùng sức co bóp bàn tay làm cho bóng giấy nhỏ dần, bóng càng nhỏ thì các ngón tay nắm càng sát vào lòng bàn tay. Họ vừa cười nói vừa co bóp chặt bàn tay để vo viên bóng giấy thành 1 cục tròn nhỏ nhất, cứng nhất. Cuối cùng họ đã thành công, hai bàn tay mở ra nắm lại được chặt dễ dàng.

Tôi dặn hai chị em tiếp tục về nhà tập bài này, mỗi ngày xé mỗi trang của tờ báo, mỗi bàn tay tập co bóp làm ra 10 quả bóng giấy.

Một tuần sau, hai chị em đến khoe bài tập này rất có kết qủa, nay bàn tay đẵ nắm mở bình thường, nhờ tôi kiểm tra lại xem sự tiến bộ ra sao. Tôi thử độ đường ở 5 ngón đều bằng nhau 5.0-5.5mmol/l, tôi cho biết nồng độ đường trong máu đều ở các ngón, nhưng vì cơ thể ăn thiếu chất ngọt, độ đường chưa lên đủ 6.0 thì chưa khỏi hẳn, và nên để ý khi đường ở ngón tay xuống thấp dưới 5.0 các khớp ngón tay sẽ bị thoái hóa cứng khớp trở lại.

Trường hợp 5 : Khám phá ra nguyên nhân bệnh trầm cảm (mệt mỏi, chán nản, buồn ngủ, không có sức làm việc)

Có nhiều bệnh nhân cảm thấy cơ thể mệt mỏi, chán nản, buồn ngủ, không có sức làm việc đi khám tây y tìm không ra bệnh, cuối cùng được chuyển sang khám chuyên khoa bác sĩ tâm lý thần kinh phán bệnh thuộc trầm cảm (depression) và phải uống thuốc trị trầm cảm suốt đời.

Tôi đo áp huyết của những bệnh nhân này đều ở khoảng 95-105mmHg so với tuổi 41 trở lên thì thuộc loại thiếu máu :

120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)

130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

Còn thỉnh thoảng cứ thấy ngộp thở, người bần thần khó chịu, bực mình, đêm ngủ thì tự xuất mồ hôi, lúc đó đo đường chỉ rất thấp từ 4.0-4.5mmol/l

Tôi đã từng có nhiều bệnh nhân đến phòng mạch khai bệnh là cứ bưổi chiều thấy ngộp thở, khó chịu, không có bệnh áp huyết, tiểu đường.

Khi đo áp huyết thì đúng tiêu chuẩn, khi đo đường ở tay, tát cả những bệnh nhân này đều bị xuống thấp vào buổi chiều do ăn trưa ít hay không ăn, độ đường từ 3.7-4.2mmol/l.

Tôi bảo khi nào qúy vị thấy mệt, ngộp tim, khó thở, người bần thần là đường xuống dưới 4.0mmol/l, cần ăn ngay, hay uống nước đường ngay, và đừng bao giờ để bụng đói. Chính đường cung cấp năng lượng cho cơ thể, nên các lực sĩ cần nhiều chất ngọt khi luyện tập.

Kể từ đó đến nay, khi họ bị mệt, họ đo đường xuống dưới 4.0mmol/l là họ ăn liền. Họ khoe rằng nhờ phương pháp đo đường mà họ không còn bị mệt ngộp thở, xáo trộn tim mạch nữa.

Do đó họ có nhiều thắc mắc tại sao tây y cứ bắt uống thuốc hạ đường khi đo đường từ 6.0mmol/l trở lên, vì khi uống thuốc làm đường hạ thấp gây ra bệnh mệt mỏi, chán đời, khó thờ, bần thần, mà không ai niết nguyên nhân nếu không đo đường ngay lúc cơ thể bị mệt mỏi .

Hai điều này tây y ít để ý, lại còn cho rằng áp huyết thấp là tốt khỏi phải bị uống thuốc trị bệnh cao áp huyết khiến cho áp huyết không đù tiêu chuẩn, và đường thấp thì cũng tối, khỏi phải bị uống thuốc trị tiểu đường suốt đời, cũng làm cho bệnh nhân hay bị té ngã khi bị xỉu.

Chính hai điều này mới gây ra nhiều bệnh không tên khó tìm ra nguyên nhân để điều trị.

Cũng vì vậy mà hậu qủa của những bệnh nhân này tìm không ra nguyên nhân bệnh, chúng ta tạm gọi là bệnh “ tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn”, bị tây y chữa lầm thành bệnh trầm cảm.

Những người này đến phòng mạch, tôi hướng dẫn cho họ tự đo áp huyết và đo đường đều thấp. Họ hỏi vậy thì phải làm sao cho áp huyết và đường lên.

Tôi giải thích cho họ, tất cả các bệnh tật đều do khí và huyết thay đổi bất bình thường, khi cao khi thấp so với tiêu chuẩn của KCYD. Nếu biết những tiêu chuẩn này, thì khi muốn biết nguyên nhân bệnh, thì chính kết qủa của 3 loại máy đo áp huyết, đo đường, đo nhiệt kế chính là những bác sĩ giỏi nhất đã cho biết lý do tại sao mình bị bệnh rồi.

Còn hỏi cách chữa phải như thế nào, thì khi dùng thuốc hay ăn uống thuộc Tinh, tập luyện thể dục hay tập khí công thuộc Khí để chuyển hóa Tinh thành máu đi nuôi khắp tế bào, và tập thở Thiền giữ cho tâm lý thần kinh không rối loạn.

Bất cứ áp dụng cách nào mà áp huyết thấp dưới tiêu chuẩn hay cao hơn tiêu chuẩn trở lại bình thường lọt vào trong tiêu chuẩn là phương pháp chữa đúng, đường thấp hơn tiêu chuẩn, tức là dưới 6.0-8.0mmol/l khi bụng đói thì cơ thể thiếu năng lượng nuôi dưỡng tế bào làm mệt mỏi, khó thở, xuất mồ hôi ban đêm, bực mình khó chịu, đó là do cơ thể thiếu đường trở thành bệnh trầm cảm “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn’ mà theo cách chữa thành bệnh trầm cảm suốt đời trở thành người điên khùng mà người ngoài cứ cho là bệnh vong nhập, ma nhập, nói năng thần trí mất kiểm soát, nếu đo đường trên đỉnh đầu sẽ dưới 4.0mmol/l.

Bệnh này theo KCYĐ rất dễ chữa, mà không cần phải dùng thuốc trị trầm cảm, an thần vì chữa không đúng bệnh. Chữa đúng bệnh là cần uống thuốc bổ máu, tập khí công, ăn đủ chất ngọt, để làm sao áp huyết lọt vào tiêu chuẩn tuổi như dưới đây :

95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)

100-110/60-65mmHg, mạch tim đập 65 là áp huyết ở tuổi thiếu niên (13 tuổi – 17 tuổi)

110-120/65-70mmHg, mạch tim đập 65-70 là áp huyết ở tuổi thanh niên (18 tuổi-40 tuổi)

120-130/70-80mmHg, mạch tim đập 70-75 là áp huyết ở tuổi trung niên (41 tuổi-59 tuổi)

130-140/80-90mmHg, mạch tim đập 70-80 là áp huyết ở tuổi lão niên (60 tuổi trở lên)

và giữ nồng độ đường trong máu đo ở khắp nơi trong cơ thể phải giống nhau từ 6.0-8.0mol/l khi bụng đói chưa ăn, còn sau khi ăn dù ít dù nhiều, đường trong máu phải tăng từ 8.0-12.0mmol/l, sau 4-5 giờ sau, độ dường xuống lại như khi bụng đói, đó là người không có bệnh tiểu đường.

Nếu ăn uống những thức ăn nào đặc biệt hay dùng một loại thuốc đặc trị nào mà công hiệu của chúng không làm thay đổi áp huyết và đường nằm trong tiêu chuẩn thì những thứ đó cơ thể không cần, và đối với cơ thể là một sự điều trị sai lầm.

Thí dụ như đau bụng do đói bụng thì cần phải cho ăn cơm chứ không phải cho dùng thuốc giảm đau, vì thuốc giảm đau dù có công hiệu dứt khỏi đau liền tức khắc, nhưng một lát sau bụng đói lại đau mà vẫn không cho cơ thể ăn lại uống thuốc giảm đau, thì thuốc giảm đau ấy vẫn phải chữa suốt đời, biến chứng bụng đói không chữa sẽ bị ung thư bao tử vì các tế bào bao tử không được nuôi dưỡng đầy đủ. Nên đạo Phật ứng dụng câu nói : ‘Trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật” để áp dụng trong mọi trường hợp đều đúng, được thành công có kết qủa hết bệnh tật ngay, đó là ngộ (hiểu thấu nhân duyên và hậu qủa). Nên bụng đói phải ăn là đúng, uống thuốc giảm đau là sai….

Cũng như thế, những bệnh đau nhức thần kinh do thiếu máu thì uống thuốc bổ máu, gân co rút do thiếu đường thì uống đường là đúng còn chữa giảm đau thần kinh là sai.

Cho nên rất nhiều bệnh hiện nay đều không biết áp dụng lý thuyết Phật giáo : Trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật, tức là không biết chữa vào gốc bệnh mà chữa ngọn sẽ nuôi bệnh suốt đời.

Trường hợp 6 : Thoát vị đĩa đệm, gai cột sống, thoái hóa xương cột sống cổ, lưng.

Nhiều bệnh nhân khai ra những bệnh trên, tây y không chữa khỏi dứt bệnh, uống thuốc giảm đau là không chữa đúng gốc bệnh, ngay cả sau khi mổ xong vài năm sau cũng vẫn bị đau lại phải mổ lần thứ hai…vì nguyên nhân gốc bệnh là nơi đó bị thiếu máu không đến nuôi dưỡng các tế bào thần kinh, gân, xương… do 2 nguyên nhân :

a-thiếu máu và thiếu khí tổng quát trong cơ thể khi đo áp huyết thấp không đúng với lứa tuổi, hay đủ áp huyết theo lứa tuổi nhưng lười vận động thể dục thể thao và do cholesterol làm tắc nghẽn sự lưu thông của khí huyết đến những nơi khe kẽ các khớp, và làm teo khô những sợi thần kinh.

Giống như một ống bơm tay xe đạp, miếng đệm da trong lòng ống bơm còn dầu mỡ, miếng da đó sẽ nở ra và mên, bó chặt lấy lòng ống thì ống bơm có hơi, nhưng để ống bơm không xài trong vài tháng, miếng đệm da trong ống khô cứng teo rút lại, không ôm chặt lấy lòng ống, nên bơm không có hơi, còn miếng da ấy khô cứng rất sắc bén có thể cắt đứt tay được….các đĩa đệm sụn mềm bọc giữa hai đốt xương sống lưng cũng vậy, nó cũng được máu đi qua nuôi dưỡng giúp nó luôn luôn nở ra mềm mại dẻo dai để các đốt sống của mình cúi ngửa, quay qua trái phải đều êm không làm đau lưng, khi nó khô do máu không đến nó teo lại khiến đoạn hở giữa hai đốt sống dính lại lòi cạnh rìa đĩa đệm ra ngoài thành gai cột sống, khi quay trái phải, cúi ngửa nó đụng đền những dây thần kinh chung quanh cột sống làm đau, do đó mà bệnh nhân không dám nhúc nhích, vậy cho thuốc giảm đau là làm tê liệt giảm sự nhậy cảm của thần kinh giao cảm, chứ không chữa vào nguyên nhân gốc là cho máu tuần hoàn, có nghĩa là vô dầu mỡ cho các khớp.

Kiểm chứng những điều này bằng kết qủa của máy đo nhiệt độ, bấm vào những vùng đốt sống bị thoái hóa thì nhiệt độ thấp hay chỉ Lo, mà những nơi xung quanh nhiệt kế chỉ độ cao hơn. Nếu cột sống chỉ có một vài đốt bị thoái hóa thì một hai đốt ấy đo có nhiệt độ thấp hơn hoặc không có, máy chỉ Lo.

Kiểm chứng bằng kim thử tiểu đường châm vào nhưng nơi đau và nơi không đau, nơi đau bị thoái hóa thì không ra máu, nơi không đau rịn ra máu. Còn khi nặn ra máu, nơi không đau ra máu đỏ, đo đường trên 6.0mmol/l, nhưng nơi xương bị thoái hóa, nặn máu không ra, cố nặn sẽ ra máu hơi bầm đen, thử đo đường nơi đó sẽ ở khoảng 4.5-5.5 mmol/l, chỗ nào đau nhất sẽ dưới 4.0mmol/l.

Nếu đo áp huyết của bệnh nhân nằm trong tiêu chuẩn bình thường theo tuổi, thì nơi bị tổn thương thoái hóa máu không đến nuôi dương những tế bào gân xương thần kinh là do tắc ứ nghẹt vì tổn thương va chạm. Trường hợp này chỉ cần châm nặn máu những điểm đau và tập bài Cúi Ngửa 4 Nhịp, Vặn Mình 4 Nhịp một thời gian máu lưu thông đều là khỏi bệnh

b-Còn không do va chạm thì do nguyên nhân đo áp huyết thấp hơn tiêu chuẩn tuổi thì nguyên nhân cơ thể thiếu máu và thiếu khí dẫn máu lưu thông. Trường hợp này phải uống thuốc bổ cho đủ máu mới châm và tập luyện để dẫn khí huyết lưu thông phục hồi lại những nơi bị thoái hóa.

Trường hợp 7 : Nữ bệnh nhân ngoại quốc 40 tuổi, ung thư vú.

Theo lý thuyết về khí huyết, ung thư là cơ thể không đủ máu và đủ đường theo tiêu chuẩn. Riêng về ung thư vú, được đông y xếp vào chức năng bao tử, bao tử là nơi chứa thức ăn chuyển hóa thành chất bổ nuôi cơ thể, còn dưỡng trấp trong vú được chuyển hóa thành sữa nuôi con. Bao tử thuộc ngũ hành thổ, là mẹ sinh phế kim là con, cung cấp năng lượng cho con là phổi hoạt động tạo ra hô hấp mạnh hay yếu.

Có 2 yếu tố làm ra bệnh ung thư vú, về tâm lý thần kinh là do chán đời thở dài trong thời gian từ 5 năm trở lên, dĩ nhiên chán đời không muốn ăn uống, ăn không biết ngon, vô tình làm chức năng bao tử hư yếu không đủ hoạt động và cơ thể không có những chất bổ sinh khí huyết, làm áp huyết thấp, thiếu máu, thiếu đường. Thở dài làm mất thêm khí phổi, chỉ thở dài mà không hít vào, làm teo những ống dẫn khí huyết và dưỡng trấp nuôi những tế bào trong vú, các tuyến vú teo nhỏ dần và ứ tắc huyết và sữa trong vú, lâu dần bị kết khối cứng bầm đen, tế bào thối dần, nếu đầu vú còn chảy ra nước thì nước vàng hôi thối, cũng là một may mắn độc tố trong vú có lối thoát.

Nếu mổ, hay hoá trị, xạ trị cũng vẫn là chữa ngọn vất cục thịt thối, còn Tinh là ăn uống bổ khí huyết thì tây y không để ý, còn Thần là gốc lo buồn sợ hãi, chán đời không được lạc quan, thì chức năng khí hóa trong cơ thể vẫn bị suy nhược.

Cách chữa ung thư của tây y là bỏ đói tế bào, thì thực ra tế bào ung thư chìếm 10%, còn tế bào lành 90% bị bỏ đói thì tế bào lành bị thiệt thòi, suy nhược lại trở thành tế bào thiếu oxy và máu nuôi dưỡng sẽ trờ thành tế bào ung thư, lại còn đánh hóa chất làm cơ thể đau đớn, đường trong máu hạ, mất máu, gây khó thở tự nhiên con người chết do những nguyên nhân khác, còn tế bào ung thư không chết vì thuốc tiêu diệt chúng, nhưng nó cũng hy sinh chết theo chủ để sang bên kia thế gìới tranh phân chánh tà thắng bại tiếp. Đó là lý do tại sao những người từ chối trị liệu theo tây y sống lâu hơn những người theo phương pháp trị liệu của tây y.

Một điều khuyên các bệnh nhân ung thư chữa theo phương pháp đông tây y nào cũng được, cần đo áp huyết và đường, còn nằm trong tiêu chuẩn là còn sự sống, tụt thấp dưới tiêu chuẩn thì con đường dẫn đến tử thần gần hơn.

Trường hợp cô bệnh nhân này, khi đo áp huyết dưới 100/66mmHg mạch 58 ở tay trái là đo chức năng hấp thụ và tiêu hóa ở bao tử, cô bị ung thư vú trái, có khối u sờ thấy rộng khoảng 5-6cm dầy 3cm, trên đầu vú đang chảy nước thối. Cô từ chối không chữa tây y, mẹ cô gìới thiệu đến.

Châm nặn máu nơi chỗ khối u nhô cao nhất, đo đường 3.9mmol/l, chỗ không bệnh cách 5cm đo đường 5.0mmol/l.

Đo nhiệt kế nơi đau 38.4 độ C, nơi đường thấp, do hàn khí huyết không đến, đo được 35.8 độ C.

Tôi hướng dẫn cho cô tập Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 100 lần, cùng lúc kê cái gối đặt trên vú, ép vú cho xẹp xuống khi kéo gối, để đẩy khí huyết xấu trong vú chảy vào bụng, khi buông ra, khí huyết mới lại chạy vào vú, cứ tiếp tục đủ 100 lần, áp huyết bên tay trái xuống, bấm kéo huyệt Ế Phong lên cho áp huyết tăng, đo lại áp huyết lên 120/75mmHg mạch 75.

Lại yêu cầu cô đứng tập bài Đứng Hát Kéo Gối lên ngực 50 lần, tập xong ngậm miệng nằm lại trên giường khám, đo lại áp huyết lên 125/80mmHg mạch 78, đo đường nơi khối u lên 4.7 mmol/l.

Tôi yêu cầu cô lại tập bài Kéo Ép Gối tiếp 100 lần. Tập xong cô nắn sờ vú, khối u chung quanh biến mất. Còn khối u chính teo nhỏ lại khoảng 4cm dầy 2cm, nhưng da trên vú teo nhỏ lại, xuất mồ hôi dính vào tay có mùi thối, như mùi thịt thối.

Cách đây 12 năm, đã có lần tôi chữa cho một ông người Ý 65 tuổi, làm trong phòng giặt ủi, tiếp xúc nhiều hóa chất, bị ung thư phổi, khám bác sĩ cho biết chỉ còn sống 3 tuần, nhưng người em trai ông là một hiệu trưởng trường trung học, đề nghị với tôi là cứ hướng dẫn cách chữa mà đừng nói cho ông biết ông còn sống được 3 tuần.

Tôi cho ông hay, nếu ông tiếp tục dùng thuốc tây y thì bệnh càng nặng, còn ông tập khí công có hiệu qủa hơn thuốc mà không có phản ứng phụ. Ông bảo tây y bắt mua thuốc theo toa về uống, tôi phải làm sao. Tôi trả lời ông chịu tốn tiền mua thuốc định kỳ, còn uống hay không tùy ông, nếu ông thấy càng uống càng suy nhược mệt mỏi thì thuốc chữa đó đã sai không chữa đúng bệnh, ông thử không uống 1 tuần và thay bằng tập khí công xem sức khỏe có cải thiện hơn không.

Tôi cho ông tập bài Đứng Tấn Ngũ Hành lâu 7 phút, vùng ung thư phổi bị khí ép lại ra sát ngoài da nổi một vùng da tím đen, rịn mồ hôi, vùng da xung quanh đỏ hồng cũng rịn mồ hôi. Tôi nói với người em dùng khăn giấy thấm mổ hôi nơi da hồng, thì mồ hôi không có mùi hôi, còn mồ hôi nơi da tím đen, có mùi thịt thối. Ông tập mỗi ngày 6 lần, mỗi lần lâu 7-10 phút, trong 1 tháng, vết tím đen trên da biến mất, mặt ông hồng hào khỏe mạnh, tôi bảo ông tiếp tục tập thêm 3 tháng nữa mới gọi điện thoại cho bác sĩ xin tái khám. Khi tái khám, bác sĩ ngạc nhiên thấy ông chưa chết mà bác sĩ còn công nhận khỏi bệnh.

Trường họp cô này cũng thế, cô đến lần thứ hai, sau khi châm nặn máu thử đường ở những điểm ung thư và không ung thư, độ đường giống nhau 5.6-6.0mmol/l thì tôi cho cô tập 4 bài theo thứ tự :

Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực 60 lần cho tăng áp huyết, làm hạ đường, tăng thân nhiệt và hồng cầu, bài Nạp Khí Trung Tiêu 5 lần tăng áp huyết, hồng cầu, bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mền Bụng 100 lần. Trong khi tập bài Kéo Ép Gối thì những nơi châm nặn máu, làm thông khí huyết độc xuất ra ngoài, ra máu đen bầm, còn khí xông ra mùi hôi thối bay vào không khí trong phòng, nên phải ngưng, dùng bông gòn tẩm rượu gừng đắp lên vú để sát trùng, và dặn khi cô trở về nhà uống ngay 4 viên Phan Tả Diệp (Senna Laxatif) để tống máu độc trong gan và trong vú ra theo đường phân ngay, không cho nó nhập lại về gan.

Sau đó cho cô tập bài thông khí làm nở vú là bài Vỗ Tâm Thận 60 lần, để thể tích vú phồng lên trở lại tiêu chuẩn thẩm mỹ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương : “Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm.”…

Bệnh nhân cho biết bướu đã teo nhỏ rất nhiều, có kết qủa 50% trông thấy, sờ nắm vú không còn đau, bướu nhỏ mềm không cứng nữa, máu xấu, sữa ôi trong vú thường xuyên nghe nó chảy xuống bụng. Cô cho biết mỗi tuần đi bệnh viện y tá rửa đầu vú 3 lần/tuần, lúc nào cũng bị chảy nước thối mầu vàng đục, bây giờ thì không cần đến bệnh viện nữa.

Trường hợp 8 : Cứu người già té ngã cầu thang trật khớp cổ chân.

Có một cô người Ý 28 tuổi đến phòng mạch đón tôi về nhà, chữa cho bà mẹ cô mới vừa té ngã cầu thang trong nhà bị trật khớp cổ chân rất đau đi không được.

Trên đường cô lái xe, tôi ngồi cạnh, tôi nghe cô thỉnh thoảng thở dài, tôi giả bộ đếm 1, cô thở dài lần nào tôi đếm lần đó. Cô ngạc nhiên hỏi, tại sao ông đếm. Tôi trả lời : Tôi đếm xem 1 phút cô thở dài mấy lần. Cô hỏi để làm gì. Tôi giải thích, những phụ nữ hay thở dài khoảng 30 lần trong 1 phút trong thời gian lâu 5 năm, thì bị bướu trong vú.

Cô giật mình trả lời thật sao ? Tôi có 3 cái bướu trong vú, đến thứ hai này đi bệnh viện để mổ.

Cô hỏi tôi chữa được không. Tôi trả lời rất dễ. Cô nói, vậy thì sau khi ông chữa cho mẹ tôi xong, xin ông vui lòng chữa cho tôi nữa..

Khi đến nhà, khám chân cho bà mẹ, những chổ sưng tím bầm nơi mắt cá, tôi châm kim tiểu đường như xâm mứt, đầu kim ngắn không đau, nhưng máu bầm đen tuôn ra, thử đường từ 3.8 đến 4.8mmol/l, chứng tỏ nơi đó oxy không đến, máu cũ bị ứ, châm thêm 6 huyệt ở đầu ngón chân để thông 6 đường kinh chân, thử đường, cứ nặn máu thử đường nhiều lần cho đến khi đường ở đầu ngón chân lên 6.0mmol/l cùng nồng độ đường ở tay 6.0mml/l là máu đã thông đều.

Tôi bảo bà tập đi thử xem chỗ nào còn đau chỉ cho tôi châm tiếp, bà đi thử và nói bớt đau nhiều lắm, tôi bảo bà cố tìm xem, nhúc nhích cổ chân xem, chỗ nào còn đau chỉ cho tôi châm tiếp, bà lại tập đi, và chỉ thêm vài chỗ, tôi châm những nơi đó xong, lại bảo bà thử dùng sức chạy xem còn đau không, sau khi bà chạy, lại chỉ nơi đau, tôi lại châm nặn máu tiếp…Cuối cùng bà đi, đứng, chạy, lên xuống thang lầu dễ dàng hết đau.

Quay lại bệnh bướu vú của cô gái, tôi cũng hướng dẫn những bài như trường hợp ung thư vú trên, cô tập Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần, tập xong, cô sờ nắn lại ngực 3 bướu biến mất, đó là khí huyết đã thông.

Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên về điều này. Giống như một miếng thịt làm scan không có bướu, nhưng cất vào tủ đá 24 giờ rồi lấy ra xả đá 6 tiếng, đem cục thịt làm scan lại thì cục thịt có vài bướu, chính là nơi thịt chưa tan đá, khi tan hết thì chụp không còn bướu.

Chính bài tập Đứng Hát Kéo Gối Lên Ngực làm hâm nóng nhiệt độ ở ngực, Nạp Khí Trung Tiêu để tập trung nhiệt khí nơi bụng và bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 200 lần để thông khí toàn thân, chia đều nhiệt độ khắp toàn thân, và bài đóng mở tuyến vú là Vỗ Tâm Thận, tập càng nhiều cho cơ thể xuất mồ hôi càng tốt, thì tất cả bướu do những tế bào bị lạnh, thiếu đường và máu đến nuôi dưỡng được thông đều với những nơi khác thì sự tuần hoàn máu trở lại bình thường.

Đã có một cô y tá trưởng người ngoại quốc làm trong một bệnh viện lớn, khi về làm, cô ghé ngang phòng mạch khóc và nói với tôi, hôm nay tôi đi khám vú, bác sĩ nói tôi bị bướu vú, thứ hai phải mổ gấp, bây giờ phải làm sao.

Tôi bảo không sao, tôi hướng dẫn cô tập như trên, nhưng dặn, hôm nay là chiều thứ sáu, cô tập chiều tối nay, thứ bảy, chủ nhật tập mỗi ngày 4 lần, sáng thứ hai trước khi đi làm tập 1 lần, rồi vào bệnh viện yêu cầu bác sĩ khám lại trước khi mổ, nếu không xin tái khám, bệnh đã hết mà không biết sẽ bị mổ oan.

Chiều thứ ba tuần sau cô lại khoe với tôi, bác sĩ bảo không mổ, vì chụp lại không thấy bướu.

Trường hợp cô ngưòi Ý này tôi cũng dặn xin tái khám trước khi mổ, và cô cũng qua khỏi.

Trường hợp 9 : Một nam bệnh nhân tuổi 74, bị bệnh đau nhức từ bả vai dọc cánh tay trên phía ngoài, đi đứng lảo đảo mất thăng bằng, không có sức.

Vợ bệnh nhân gọi điện thoại nhờ tôi giúp chồng bà. Khi khám bệnh, mới biết nguyên nhân uống thuốc cao áp huyết làm hạ áp huyết mà tây y vẫn cho là tốt nên bệnh nhân không đủ khí huyết đi nuôi cơ thể, biến chứng làm bại xuội, tay chân vô lực. Đo áp huyết rất thấp so với tuổi chỉ còn 98/70mmHg mạch 60.

Khi khí huyết không đủ tuần hoàn, nơi nào thiếu máu thì nơi đó gân cơ teo co rút, ông cho biết đau ở bả vai phải dọc xuống cùi chỏ, tôi châm kim nặn máu, thì ông đỡ đau, nhưng nồng độ đường trong máu thấp, đo đượng 4.8mmol/l. Tôi bẳo ông cần uống thuốc bổ máu và ăn thêm ngọt, vợ ông hứa sẽ uống thuốc bổ máu, còn bà pha cho ông 1 ly trà gừng mật ong, sau đó ông tập khí công bài Vỗ Tay 4 Nhịp mà tay không đau. Tôi nói bệnh này dễ chữa, bà cứ theo dõi áp huyết xem đủ máu để áp huyết lên đúng tiêu chuẩn và uống trà gừng mật ong mỗi ngày, trong 3 tháng thì khỏi.

Cho đến nay là 6 năm, bệnh ông càng nặng. Tôi gặp bà ngoài đường, hỏi thăm ông khỏi bệnh chưa. Bà nói càng ngày càng tệ, bác sĩ bảo cơ thể đủ máu không được uống thuốc bổ máu, bệnh này do thần kinh, và bác sĩ cũng không cho tập, thuốc thần kinh được thay đổi nhiều lần, thử những thuốc mới hiện đại nhất mà vẫn không khỏi. Bà hỏi tôi bây giờ phải làm sao. Tôi trả lời thiếu máu thì cần bồ máu, thiếu khí thì cần tập, thiếu đường thì cần ăn thêm nhiều chất ngọt điều chỉnh Tinh-Khí-Thần vào đúng tiêu chuẩn thì khỏi bệnh mà không cần dùng thuốc giảm đau, thuốc trị thần kinh..

Bà hỏi : Thầy có cách khác không, chứ bác sĩ không cho uống thuốc bổ máu, áp huyết thì lên được 102 bác sĩ nói tốt, còn đường bác sĩ bảo 5.0 là tốt, đây là bệnh thuộc dây thần kinh, không tập được.

Thật đáng buồn thay ! Đó là hậu qủa của bệnh mê chướng do sở tri kiến chấp đã theo tây y 6 năm không khỏi mà bệnh còn nặng thêm nhưng vẫn không theo những phương pháp khác, chúng ta cũng đành bó tay.

Trường hợp 10 : Một bà bị ung thư tụy tạng.

Trên internet đang rầm rộ truyền nhau phổ biến cách chữa ung thư tụy tạng, thật ra không có gì là khó chữa theo KCYĐ cả. Chỉ cần hiểu biết nguyên tắc vận hành khí-huyết trong cơ thể được kiểm chứng bằng máy móc tây y, để kiểm soát khí huyết theo Tinh-Khí-Thần trong tình trạng bệnh, và trong thời gian chữa, khi nào Tinh-Khi-Thần lọt vào tiêu chuẩn của khí công và lọt vào tiêu chuẩn thử nghiệm của tây y là khỏi bệnh.

Nguyên tắc của Huyết là cơ thê phải đủ lượng máu tốt nhiều oxy để giữ thành phần máu đỏ và hồng cầu không bị mất, do đó máu đỏ là oxyde sắt tam (Fe2O3), muốn cơ thể tăng thêm máu thì cơ thể phải có dư Oxy đễ sẵn sàng phản ứng với thành phần sắt đến từ thức ăn thuốc uống để lại có thêm máu đỏ oxyde sắt tam.

Ngược lại, khi cơ thể vì lý do lười tập thể dục thể thao, lười ăn, kiêng ăn, uống thuốc hay ăn chua hàn lạnh, trong thức ăn không có chất bổ, chất sắt, cơ thể thiếu oxy, tinh thần chán nản, thần kinh suy nhược làm mất oxy… thì công thức máu bị phá vỡ, mất dần lượng máu, mất hồng cầu, chỉ còn lại chất sắt Fe2 khiến cơ thể xanh tái.

Các cơ quan tạng phủ cần máu từ thức ăn và thuốc uống cho năng lượng để hoạt động hấp thụ và chuyển hóa thức ăn, đó là năng lượng căn bản để tạng phủ hoạt động, và sau khi nó hoạt động được tốt, mạnh, nó mới dẫn những năng lượng dư thừa đi theo máu khắp toàn thân để nuôi dưỡng những tế bào da, thịt, gân, xương….

Khi những tế bào nào không được máu đến nuôi, là tế bào bị bỏ đói, trong thời gian lâu chúng sẽ phản loại cấu kết đánh nhau với tế bào lành để giành sự sống, lúc đó tế bào ung thư mạnh thì khó trị.

Tất cả những điều này chúng ta có thể biết được theo tiêu chuẩn khí huyết từng loại tuổi sẽ có số đo áp huyết khác nhau.

Áp là chỉ khí lực trong cơ thể, Huyết là chỉ lượng máu trong cơ thể, để nhờ khí đẩy máu đi nuôi các tế bào.

Thử nồng độ đường để biết oxy trong máu có được lưu thông đều không, nhưng nơi bị ung thư là những nơi có nồng độ đường thấp.

Sự tuần hoàn khí huyết đều thì đo áp huyết hai tay phải tương đồng không chênh lệch, và phải nằm trong tiêu chuẩn tuổi.

Cơ thể ăn uống đầy đủ, có tập luyện thể dục thể thao hay khí công, thì oxy trong máu chỗ nào cũng phải đều, qua kết qủa của máy đo đường khắp nơi khắp chỗ trên da thịt ,trên những đầu ngón tay chân, nồng độ đường phải nằm trong tiêu chuẩn 6.0-8.0 mmol/l khi bụng đói, từ 8.0-12.0 mmol/l khi bụng no.

Năn 2002, tôi đã chữa cho một bà Quebecoise 62 tuổi bị ung thư tụy tạng, đã điều trị tây y một năm, và dứt điều trị, bảo bà về nhà muốn ăn uống gì tùy thích, sau vài tháng sẽ chết.

Khi bà đến phòng mạch tôi để xin chữa bằng khí công, cơ thể bà suy nhược, gầy ốm, đi không vững, lảo đảo, nói không ra hơi, bà nói tôi bị ung thư “la rate-pancreas” (tụy tạng), mỗi ngày đi cầu 20 lần, không có thuốc nào cầm đi cầu được.

Tôi đo áp huyết 80/65mmHg mạch 58, chúng ta thử so sánh áp huyết này với áp huyết tiêu chuẩn của khí công ở tuổi 62 xem nó thấp bằng tuổi nào :

95-100/60-65mmHg, mạch tim đập 60 là áp huyết ở tuổi thiếu nhi.( 5 tuổi-12 tuổi)

Áp huyết chỉ đủ nuôi một bào thai trong bụng mẹ.

Chức năng tụy tạng là chuyển hóa máu, khí, chất bổ, nuôi cơ thể, làm thèm ăn, để chuyển hóa thức ăn thành máu. Nói về khí căn bản nuôi chức năng cho tạng phủ hoạt động còn chưa có đù làm sao nuôi được các tế bào khác.

Bà vừa nằm trên giường khám chưa đầy 5 phút lại xin phép đi cầu, tôi hỏi bà đi cầu ra nước hay ra phân, bà nói ra nước, vì có ăn được đâu mà có phân, mà ra nước là tỳ mất chức năng thu liễm khí, để giữ máu giữ nước trong cơ thể.

Tội thử đường ở ngón chân kinh Tỳ, huyệt Ẩn Bạch, có nồng độ đường 3.0mmol/l, ở tay 4.0mmol/l. Như vậy không ăn đường thì đường trong máu ở đâu có. Đó là đường trong máu rút từ những cơ bắp ra, nên da thịt cơ bắp teo mất dần.

Cách chữa là làm tăng tính hấp thụ thèm ăn, giữ khí, tăng nhiệt để cơ thể khỏi bị hàn lạnh gây tiêu chảy. Tôi hơ huyệt Thượng Quản-Trung Quản-Kiến Lý, hơ huyệt Khí Hải để phục hồi nguyên khí, uống trà gừng mật ong, thở thiền ở Đan Điền Thần tăng áp huyết tăng thân nhiệt, làm ấm bụng ấm trung tiêu.

Bảo bà ra tiệm thuốc tây mua tâm nệm gối điện, đặt giữa bụng hơ nóng bụng suốt ngày đêm để giữ nhiệt cơ thể không bị mất.

Mỗi ngày mua thuốc viên Phụ Tử Lý Trung Hoàn, loại viên thuốc tể ngậm mỗi lần 1 viên, ngày 3 viên, cho đến khi cầm được bệnh tiêu chảy.

Bà xin đến tôi chữa mỗi tuần 3 ngày, lần thứ hai bà đến khoe, thuốc hay qúa, tôi chỉ còn đi cầu mỗi ngày 2 lần.

Sau đó tôi cho bà dùng thêm thuốc Bổ Tỳ Dưỡng Vị Hoàn để bà thèm ăn nhiều, lên cân, ngủ được, tập toàn bài thể dục khí công trong thời gian 1 năm, cơ thể bà hồng hào khỏe mạnh, áp huyết lên đúng đủ tiêu chuẩn.

Tôi bảo bà gọi điện thoại xin hẹn tái khám với bác sĩ cũ đã điều trị cho bà trong bệnh viện. Khi đến tái khám, bác sĩ ngạc nhiên bào : Tôi tưởng bà đã chết rồi. Bà chữa bằng cách nào mà khỏi bệnh.

Bà vô tình khoe do tôi chữa cho bà. Bác sĩ nhờ bà xin carte visite của tôi. Bà đến xin tôi 25 carte nói là cho 25 bác sĩ đã chữa cho bà, họ nói là họ xin để giới thiệu bệnh nhân đến cho tôi…

Ai dè… họ giới thiệu thanh tra y tế đến vào năm 2003 yêu cầu cấm tôi không được hành nghề. Sau khi thanh tra, bác sĩ thanh tra kết luận vì môn KCYĐ là môn hướng dẫn bệnh nhân tự chữa bệnh bằng phương pháp điều chỉnh Tinh-Khí-Thần không phạm phải luật đông tây y châm cứu. Có nghĩa là nước giếng không đụng đến nước sông, vì thế nên tôi thoát nạn.

Cho nên những thống kê chữa ung thư tụy tạng hay bất kỳ loại ung thư nào chỉ là thống kê kết qủa của những kiến thức học giả chứ không phải thống kê có tính cách phổ thông giúp cho mọi người có thể áp dụng trong cách tự điều trị được khỏi bệnh.

Bất cứ bài nào giới thiệu về phương pháp chữa bệnh bằng ăn uống, ăn kiêng, canh dưỡng sinh, tập luyện… đăng trên báo chí, trên mạng, hay đang chữa theo đông y hoặc tây y hay thiền khí công…cũng đều phải được thử nghiệm trên cơ thể của mình có kiểm chứng bằng 3 loại máy đo áp huyết ở hai tay, lấy cả 3 số, đo đường, đo nhiệt kế, trước và sau khi áp dụng, để so sánh kết qủa nó có phù hợp với bệnh trạng của mỉnh không, nó có thể tốt với người này mà gây hậu qủa xấu với người kia. Vì thế mà có người khen tốt không hết lời, có người chê xấu cho là nói dóc không nên tin.

Kết luận :

Chúng ta dù chữa bằng phương pháp đông tây y, cũng không nên giao phó hoàn toàn sinh mạng mình phó mặc cho số phận, mà không chịu bỏ công sức để tự mình kiểm chứng bằng 3 máy kể trên để theo dõi tình trạng sức khỏe của mình trong thời gian chữa trị. Nếu các số đo càng ngày càng lọt vào tiêu chuẩn thì khỏi bệnh, còn càng ngày càng rời xa tiêu chuẩn thì phải ngưng ngay, dù có ai khen hay thì đối với mình cũng không phù hợp, chứ không trách người đưa thông tin ấy lên mạng.

Nhớ rằng nguyên nhân gây bệnh đều có cả 3 yếu tố Tinh sai, Khí thiếu, Thần suy, nên phải điều chỉnh lại cả 3, nếu chỉ điều chỉnh một là Tinh (ăn uống, thuốc men), hai là chỉ luyện tập (Khí) ba là chỉ luyện tập thiền (Thần), không hòa hợp đồng bộ thì không bao giờ khỏi bệnh.

Mỗi ngày tôi gom góp rất nhiều kinh nghiệm thực tế khi bệnh nhân đến chữa bệnh, tù lúc bệnh nặng cho đến khi khỏi bệnh, nên muốn viết những chi tiết trong lúc chữa bệnh để mọi người có thể theo dõi những bài viết trên trang nhà :khícongydaovietnam.wordpress.com để có thể tự áp dụng chữa bệnh cho mình và cho những người khác, có kiểm chứng kết qủa bằng những máy đo để không bao giờ sợ chữa sai lầm.

Đó chính là mục đích truyền bá kinh nghiệm của môn KCYĐ. hầu giúp mọi người trên thế giới tự khám định bệnh để phòng bệnh trước khi chưa bệnh và biết cách tự chữa khỏi bệnh, thoát khỏi bệnh tật.

doducngoc

Bài đọc thêm :
Steve Jobs và ung thư tụy tạng (pancreatic cancer)
Bác sĩ Vũ Văn Dzi, Chuyên Khoa Nội Thương

Steve Jobs, người sáng lập ra đại công ty Apple, đã từ trần trong tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 56 tuổi, về một chứng ung thư hết sức nguy hiểm mà tỷ lệ tử vong là 95 % sau khi được định bệnh 5 năm. Ung thư tụy tạng mỗi năm làm cho khoảng 45000 người ở Mỹ mắc phải và 37000 người sẽ chết vì căn bệnh này, đứng hàng thứ 4 sau ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại tràng (colo rectal cancer)..

Năm 2004, Steve Jobs được giải phẫu sau khi mắc phải bệnh ung thư tụy tạng và sau đó được ghép gan (liver transplant) vào năm 2009 khi chứng ung thư đã lan sang lá gan nhưng rồi vì bệnh tái phát khiến Steve Jobs phải từ chức lãnh đạo công ty vào tháng 8 2011 và cuối cùng từ trần trong tháng 10 vừa qua.

Steve Jobs được coi là một trong những nhân vật kỳ tài trong thế kỷ 20 vì đã có công sáng tạo ra những thiết bị làm đảo lộn của sống hàng ngày như Iphone, Ipad, Ipod.. giúp cho kỹ thuật truyền thông được dễ dàng hơn, giản dị hơn. Nhờ Steve Jobs nên công ty Apple trở thành lớn nhất thế giới trên cả công ty Exxon/Mobil mỗi năm thu được hàng trăm tỷ USD tiền lời. Gia tài của cá nhân Steve Jobs được ước lượng khoảng 9 tỷ USD..

Khi bệnh trở nặng vào tháng 4 thì Steve Jobs biết rằng không còn sống được thêm bao lâu nữa và viết thư tới ban quản trị rằng “Tôi đã từng tiên đoán rằng đến một ngày nào đó sẽ không còn đủ khả năng để tiếp tục lèo lái công ty và rất tiếc rằng ngày đó đã đến..”

Theo lời BS Timothy Donahue thuộc Đại Học UCLA chuyên về ung thư tụy tạng thì căn bệnh của Steve Jobs rất khó chữa vì sau khi được giải phẫu cắt u bướu thì Steve đã được ghép gan và phải dùng nhiều loại thuốc chống miễn dịch khiến làm cho cơ thể suy yếu và ít ai sống thêm được hơn 2 năm..

Ung thư tụy tạng..

Tụy tạng là một tuyến quan trọng của bộ máy tiêu hóa có hai nhiệm vụ khác nhau. Thứ nhất là phần ngoại tiết (exocrine) có nhiệm vụ tiết ra những enzymes giúp tiêu hóa các thực phẩm và thứ hai là những tế bào Langerhans có nhiệm vụ nội tiết (endocrine) tiết ra insulin để điều hòa mức độ đường trong máu. 95 % các trường hợp ung thư tụy tạng xảy ra tại phần ngoại tiết và chỉ có 5 % xảy ra tại các tế bào Langerhans. Steve Jobs bị loại ung thư sau và tương đối dễ chữa trị hơn. Một số BS chuyên khoa cho rằng Steve Jobs đã dại dột nghe lời khuyên của một vài người không chuyên môn nên đã tin tưởng vào một số phương pháp chữa trị khác thường gọi là alternative medicine như ăn chay, tập thiền, bùa chú, dùng thuốc Bắc, thuốc dược thảo khiến việc điều trị bị chậm trễ mất đi nhiều thời gian quý báu. Nếu Steve Jobs nghe lời các BS chuyên môn áp dụng đúng những quy định chữa trị của ngành ung thư thì có lẽ đã không chết.

Tờ báo Fortune cho biết là vào năm 2004, sau khi biết tin bị ung thư tụy tạng thì Steve Jobs đã bay sang Thụy Sĩ để được điều trị bằng một phương pháp mới thay vì giải phẫu mà chỉ bằng quang tuyến trị liệu và hormone không có ở Mỹ.

Việc điều trị bệnh ung thư tụy tạng hết sức khó khăn nên ngoài những phương pháp cổ điển như giải phẫu, quang tuyến trị liệu, hóa học trị liệu các BS đang có những cố gắng tìm ra những phương pháp mới như gene therapy, miễn dịch trị liệu hoặc gần đây nhất là dùng những loại tế bào có khả năng truy lùng và tiêu diệt các bướu ung thư gọi là killer cells.

BS Ralph Steinman vừa được giải thưởng Nobel Y học là một trong những người khảo cứu về lối điều trị này gọi là dendritic cell therapy nhưng ông đã từ trần sau khi được Ủy Ban tuyển chọn giải công bố kết quả.Sau khi được định bệnh thì BS Steinman vẫn tiếp tục được điều trị bằng những phương pháp cổ điển như giải phẫu và quang tuyến trị liệu trong khi cố gắng cải tiến phương pháp do ông tìm ra nhưng vì bệnh đã tiến triển sang thời kỳ thứ 4 nên ông đã sống thêm được 5 năm thay vì chỉ có 1 năm như các trường hợp khác..

Trong khi chờ đợi các khảo cứu mới thì hiện nay việc điều trị ung thư tụy tạng chủ yếu là giải phẫu cắt bỏ bướu ung thư và một phần ruột non và bao tử gọi là Whipple operation sau khi bệnh được tìm ra. Một số người sau khi được giải phẫu thì được dùng thêm quang tuyến trị liệu và hóa học trị liệu nên có thể sống thêm được vài năm..

Điều quan trọng nhất vẫn là phải làm sao tìm ra bệnh trước khi đã lan đi nơi khác ví dụ như trường hợp của quan tòa Ruth Ginsberg nên đã cắt bỏ được toàn bộ u bướu nên bà đã thoát chết..

Ung thư tụy tạng nguy hiểm ở chỗ là tuyến tụy nằm sâu trong bụng nên khi bệnh khởi phát thường không có triệu chứng gì hoặc không rõ rệt như đau bụng âm ỉ, đau lưng, mệt mỏi, sụt ký hoặc vàng da.. khiến người bệnh coi thường không chịu được khám kỹ hơn hoặc làm những xét nghiệm chính xác hơn như làm CT scan, MRI, siêu âm.

Khi bướu ung thư đã lan rộng sang lá gan thì tỷ lệ tử vong rất cao như trường hợp của Steve Jobs. Một số nhân vật nổi tiếng như tài tử Patrick Swaze, Michael Landon hoặc như ca sĩ tài danh Luciano Pavarotti đã từ trần về căn bệnh này.

Nguyên nhân và phòng ngừa..

Vì là một chứng ung thư nguy hiểm nhất nên Y học Mỹ đã có rất nhiều cố gắng trong việc tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh để rồi tìm ra cách phòng ngừa.Thứ nhất là hút thuốc lá vì khoảng 30 % những ung thư tụy tạng do hút thuốc gây ra. Một thống kê của Đại Học UCLA cho biết là những người hút thuốc thì có nguy cơ bị bệnh gấp 6 lần những người không hút thuốc. Đại Học Thomas Jefferson đã tìm ra một hóa chất trong khói thuốc làm cho bướu ung thư lan ra mau hơn. Những người vừa hút thuốc và uống rượu thì còn dễ mắc bệnh nhiều hơn nữa. Tình trạng mập phì (obesity) cũng dễ gây ra ung thư nhất là ở nữ giới vì nguy cơ tăng 25 %.

Vì là một chứng ung thư bộ tiêu hóa nên có nhiều khảo cứu về liên hệ giữa ung thư tụy tạng và lối ẩm thực của những sắc dân khác nhau trên thế giới.

Các kết quả sơ khởi đều khuyến cáo nên ăn nhiều loại rau cỏ nhóm crucifers như bắp cải, xu hào, rau xanh, cà rốt vì trong các loại rau này có rất nhiều hóa chất chống lại các tế bào ung thư. Một khảo cứu của Hội Ung Thư cho biết là những người dùng nhiều rau xanh thì nguy cơ bị ung thư đường ruột và tụy tạng giảm 55 % so với những người ít ăn rau xanh.

Vai trò của chất xớ (fiber) rất quan trọng vì một khảo cứu của báo Journal of Epidemiology cho biết là dùng thêm chất xớ dưới hình thức ngũ cốc, lúa mạch, chất cám bran thì nguy cơ bị ung thư tụy tạng giảm 48 %.

Nên tránh uống nước ngọt (sugary drinks) vì một khảo cứu của Đại Học Georgetown cho biết là những người uống 2 hộp nước ngọt mỗi ngày thì nguy cơ bị ung thư tụy tạng tăng gấp đôi bình thường.

Một khảo cứu của Đại Học Y khoa Hawaii và một số Đại Học khác xác nhận vai trò nguy hiểm của những loại thịt được chế biến (processed meats) như hotdog, thịt đóng hộp, sausage, thịt bò gây ra ung thư đường ruột và tụy tạng hơn 50 % so với những người ít ăn thịt. Có thể những chất mỡ trong thịt bò hay các hóa chất bảo quản nitrites làm thay đổi các DNA trong các tế bào tiêu hóa rồi dẫn đến ung thư. Một vài loại hóa chất lên men có trong các loại thực phẩm như tương, chao, mắm ruốc, mắm tôm cũng gây ra nhiều chứng ung thư đường ruột và tụy tạng..

Gần đây có một vài khảo cứu về vai trò của một số gia vị có khả năng chống lại ung thư. Một khảo cứu của trung tâm trị ung thư nổi tiếng MD Anderson cho thấy là chất curcumin trong củ nghệ (turmeric) hay được người Ấn Độ dùng làm cà ri và có khả năng tiêu diệt những tế bào ung thư tụy tạng trong loài chuột và hiện nay đang có những khảo cứu trên loài người.

Một khảo cứu khác kết hợp củ nghệ với loại mỡ cá fish oil làm giảm mức tăng trưởng các tế bào ung thư tới 70 %. BS Robert Wascher chuyên viên về ung thư khuyến cáo là nên dùng những loại thực phẩm và gia vị kể trên vì hoàn toàn không có hại và có thể giúp tránh một số ung thư nguy hiểm. Chất curcumin trong củ nghệ còn giúp chống lại bệnh Alzheimer và một số bệnh tim mạch khác và hiện nay đang có nhiều khảo cứu về công dụng của loại gia vị này.

Hiện nay đang có nhiều khảo cứu về những phương pháp mới nhất trong việc điều trị bệnh ung thư tụy tạng nhưng quan trọng nhất vẫn là phòng bệnh hoặc như trường hợp của Steve Jobs thì nên tin cậy vào những phương pháp điều trị đã được chứng minh tại những trung tâm Y khoa nổi tiếng nhất vì ít có mấy ai được may mắn như quan tòa Ruth Ginsberg tìm ra được bệnh khi còn chưa lan đi nơi khác..

Bác sĩ Vũ văn Dzi, MD.