Câu hỏi 119 : Viêm đường niệu, phù chân. Dị ứng mũi mắt da. Cách thư giãn khi mệt mỏi.

Viêm đường niệu, phù chân.
Dị ứng mũi mắt da.
Cách thư giãn khi mệt mỏi.

Con Kính chào Thầy !

Thầy có khoẻ không? Con nghĩ nhìn vóc dáng Thầy không có bệnh tật nào xâm nhập vào được.

1-Hiện giờ mẹ con bị bệnh, mà con thì ở xa với lại con cũng chỉ mới đang bập bẹ đọc những bài giảng của Thầy nhưng đầu óc con vẫn còn dốt nên trông nhờ Thầy giúp đỡ.

Trích:

Em chào anh chị! Mẹ dạo này sức khỏe của mẹ cũng kém. Chắc cũng đến đoạn rệu rạo rồi, người yếu và già nhanh.

1-Hai tuần trước mẹ bị viêm đường tiết niệu, cho mẹ uống thuốc xong là bắt đầu có hiện tượng phù toàn thân, tăng thêm 5kg so với trước, đi lại khó khăn.

Em cũng chủ quan nên cứ cho mẹ uống thuốc lá cho tiêu nhưng mãi cứ thấy phù nhiều hơn. Đến hôm qua đi khám về bác sỹ kết luận là mẹ bị suy tĩnh mạch chi dưới và hở van 3 lá ( có triệu chứng khi ho, khó thở có khi còn đau thắt).

Mới uống thuốc tối hôm qua nhưng đến sáng nay mẹ có cảm thấy đỡ hơn. Không biết họ chẩn đoán như thế đã chuẩn chưa vì em thấy phù toàn thân, từ trưa đến tối thì phù ở chân nhiều. Em cũng sợ nhưng đến hôm nay mọi việc ổn hơn rồi nên mới thông báo cho anh chị biết. Bác sỹ bảo là sẽ chung sống với bệnh này đến hết đời. Thực ra em cũng chưa kịp tìm hiểu về bệnh này (hôm qua đi khám em mới nghe là lần đầu tiên) nhưng các triệu chứng ban đầu theo mô tả thì chắc là bác sỹ chẩn đoán đúng.

Bọn em cũng động viên để bà tích cực chữa bệnh để còn đi chơi với các cháu chứ suốt hai tuần nay hầu như chẳng đi lại được, chỉ nhúc nhắc trong nhà. Em nói vậy thôi chứ anh chị cũng đứng sốt ruột quá. Nếu anh chị tham khảo được loại thuốc nào tốt thì mua cho mẹ, em cũng chưa biết là chế độ ăn uống cho mẹ thế nào thì tốt.

Em sơ qua tình hình ở nhà để anh chị biết.

Con có nhờ em đo thêm huyết áp của bà là ( Mẹ con bị bệnh áp huyết cao và có dùng thuốc). Bệnh này cũng mới bị gần 1 năm, chứ mẹ con thuộc loại khoẻ, chịu tập tành thể dục, nhưng gần đây lại xuất hiện nhiều bệnh làm các con cũng lo.

Trước khi ăn : T.phải: 123-99/61, T.trái: 129-102/73

Sau khi ăn : TP :127-97/63, TT : 135-99/67

2-Ngoài ra con có vài điều thắc mắc xin Thầy chỉ điểm cho:

-Về dị ứng thời tiết phấn hoa ở mũi: trường hợp này chỉ xảy ra khi người đó ở và lớn lên ở Châu Âu, nhưng nếu người này về châu Á ở thì hình như hiện tượng này rất hiếm và không có thì do nguyên gì?

– Còn về dị ứng phấn hoa ở mắt thì sao? thưa Thầy do đâu ạh. Con phải chữa bằng cách nào?.

– Khi uống dấm mật ong để trị thì con uống trước bữa ăn một chút để có tác dụng ngay và sau đó ăn liền hoặc uống sữa thì mới đỡ sót bụng. Con làm như thế có đúng không ạh.

3-Khi con trai cùng cầu nguyện nếu cháu không thường xuyên được có sợ bị phạt không thưa Thầy.

4-Học trò lâu nay vẫn đều đặn cầu nguyện hàng ngày trừ những hôm không khoẻ và bận. Lúc đầu con không biết là ban đầu phảỉ niệm đủ 108 biến QTABT và 108 biến NBC, sau này con đọc được bài Thầy và các anh chị viết thì con tính cứ đủ 108 biến cho QTABT rồi còn lại cho NBC. Lúc rảnh con cũng niệm thêm ADI ĐA và QTABT nhưng con chỉ niệm ở trong đầu không bằng miệng và không to như vậy có được không thưa Thầy.

Con không biết là mình đã được học gì! nhưng con cảm thấy bệnh tê tay của con có phần thuyên giảm ( mặc dù con thỉnh thoảng mới tập vỗ tay cúi ngửa 4 nhịp, xoay người 90 độ, không có uống thuốc, nhưng tập đều bài thở đan điền thần, đan điền tinh, nạp khí trung tiêu trước sau khi ăn); gảy đàn tranh cũng có tiến bộ hơn, và đọc bài của Thầy rồi tự bấm huyệt chữa bệnh chảy máu cam cho con; bấm HDLT trên mặt làm tăng Dương; chữa cổ gáy bị khó chịu giống như bị trật… Con trai học cũng có tiến bộ hơn.

5-Con muốn xin Thầy bài bấm vào huyệt nào để làm thư giãn tinh thần, chân tay sau một ngày học, làm việc đứng vất vả, con cũng chỉ mới dám thực tập cho mình chưa đủ can đảm chữa cho người ngoài.

Con biết mình căn duyên chưa đến, nghiệp còn rất nặng nên chỉ biết cố gắng. Muốn cho tinh tấn, có lực hơn con cần phải làm gì nữa thưa Thầy!. Hay vẫn chăm chỉ trì niệm, có cần phải đăng ký vào lớp học không ạh.

Kính chúc sức khoẻ Thầy Cô và gia đình, cầu chúc cho Thầy luôn tai qua nạn khỏi như chuyến máy bay nào ( con không tin, phải kéo chuột xuống dưới xem ai tường trình), để còn truyền dạy lại những kinh nghiệm quý báu cho hậu bối chúng con, cứu đời giúp người nghèo.

Con cám ơn Thầy nhiều lắm. Khi nào Thầy có dịp đến Đức cho chúng con biết với.

Con

Thuý Vân

Trả lời :

Câu 1 :

Viêm đường tiết niệu và hở van tim có liên quan khí hóa với nhau nhờ hai yếu tố hỏa thủy. Hỏa là sức dẫn nhiệt từ tim đem xuống Mệnh Môn Tam Tiêu để chuyển hóa thận thủy (nước) biến thành thận khí. Kết quả áp huyết số thứ hai tâm trương tay phải 99, tay trái 102 vượt tiêu chuẩn là có bệnh hở van tim và chênh lệch hai bên là nhịp tim đập bị nhẩy hẫng nhịp, nhịp tim tay phải 66, tay trái 73. Như vậy tâm suy không đủ hỏa làm cho chức năng thận chuyển hóa khí, nên người dư nước và phù chân mới tạo ra hậu qủa phình tĩnh mạch.

Cách chữa theo Tinh-Khí-Thần :

Tinh :

a-Không được uống nhiều nước, không ăn thức ăn mát hàn (vì nhịp tim đập chậm), không ăn nhiều chất béo.

b-Uống Phụ Tử Lý Trung Hoàn loại thuốc tễ một hộp 10 viên, mỗi ngày ngậm 2 lần, mỗi lần 1 viên để thay cho tâm hỏa giúp thận thủy chuyển hóa thành thận khí chũa được viêm đường niệu, hết phù ứ nước, tăng thân nhiệt, làm ấm tim và bao tử kích thích tiêu hóa.

c-Sau bữa cơm, uống trà Sơn Tra giúp tan chất béo, cholesterol kết tủa trong ống mạch, thông tim, giúp ăn ngon, tiêu hóa tốt.

Khí :

a-Tập bài Kéo Ép Gối Thở Ra Làm Mềm Bụng 100 lần trước bữa ăn để giúp đói bụng thèm ăn và sau mỗi bữa ăn 30 phút giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn.

b-Bóp hai ống chân cho thông khí huyết làm tiêu sưng phù, mạnh chân để đi đứng được dễ dàng theo video hướng dẫn :


c-Chữa bệnh phù chân :

d-Tập ấn đè huyệt Khí Hải thay thế lọc thận, chữa suyễn, thiếu khí phải trợ thở oxy, chữa cao áp huyết. :

Thần :

Tối trước khi đi ngủ 30 phút, nằm tập thở ở Đan Điền Thần, giúp cơ thể ấm, tăng tính hấp thụ và chuyển hóa thức ăn, an thần, ngủ ngon.

Câu 2 :

a-Mũi dị ứng :

Theo đông y, phế khai khiếu ở mũi là tiền đồn lọc khí dẫn vào phổi khi hít thở. Khi chức năng phổi yếu thì tiền đồn cũng kiểm soát khí lỏng lẻo, nên trong không khí hít thở có lẫn tạp khí đông y gọi chung là tà khí do thời tiết bên ngoài như khí phong, khí hàn, khí thử, khí thấp, khí táo (hanh khô ráo), khí nhiệt, hoặc đem theo hương vị xú uế, mùi tanh hôi thối, trong khí có vi trùng virus, hóa chất, bụi phấn hoa… Khi mũi lọc khí đưa vào phổi thì gặp những khí này bám vào lông mũi qúa nhiều khiến bị nhảy mũi hắt hơi, (như khi chúng ta ngửi phải bụi hạt tiêu sẽ bị hắt hơi ngay). Như vậy thì ở đâu cũng có bệnh mũi dị ứng, nhưng chỉ những người có chức năng phế khí suy yếu mới bị bệnh dị ứng.

Cách chữa : Dùng 2 muỗng dấm táo pha với 1 ly nước nóng xông vào mũi để diệt virus, khi nước mũi có chứa virus từ trong mũi chảy ra thì xịt cho ra hết, cho đến khi niêm mạc mũi khô không còn nước mũi.

Sau đó sát trùng cổ họng để diệt virus ở sâu trong họng không ra được làm sưng cổ họng, pha 2 muỗng dấm táo và 2 muỗng mật ong pha với nước nóng ấm, ngậm một ngụm, nằm ngửa cho nước dấm táo mật ong thấm vào cổ họng 5 phút, rồi nhổ ra, ngậm ngụm khác, cứ ngậm mỗi ngụm 5 phút cho đến hết ly nước.

b-Mắt dị ứng :

Theo đông y, can khai khiếu ra mắt, tạo ra nước mắt, can là gan ố kỵ phong (gió), những người có chức năng gan yếu thì khi ra gió bị chảy nước mắt, trong gió cũng đem theo tà khí như trên làm ngứa mắt, nếu chức năng gan khí mạnh, tự nó tiết nước mắt để bảo vệ mắt, còn chức năng bảo vệ mắt yếu thì bị ngứa sưng đỏ.

Cách chữa : Mua ở tiệm thuốc bắc 1 gói hoa cúc khô, dùng 10 hoa ngâm vào 1 ly nước sôi, chia làm hai ly. Ngồi đặt cho hai ly nước hoa cúc xông sát gần vào hai mắt, giúp cho mắt có hơi ẩm ướt để rửa mắt sát trùng làm mát mắt, sáng mắt, hết sưng đỏ đau. Xông mắt 30 phút, ngày xông 2-3 lần.

c-Dị ứng da :

Theo đông y, phế bảo vệ da lông, khi chức năng phế hư thì da dễ bị nhiễm tà khí qua lỗ chân lông thấm vào máu, nhưng chưa bị ngứa nếu chức năng của gan mạnh tống được độc tố thoát theo ra đưòng mồ hôi và tiêu tiểu, ngược lại chức năng gan suy yếu, độc tố xâm nhập vào gan, trong khi gan là kho chứa máu đã bị nhiễm độc, lại phân phối cung cấp máu cho tim chuyển đi lưu thông khắp cơ thể và ra da bài tiết độc tố bằng mồ hôi, và chính máu có độc tố ra nuôi da làm da ngứa phải gãi nổi lên những tảng da sần sùi, dân gian gọi là phong ngứa, đông y gọi là can ố phong.

Cách chữa : Mua 2 bó lá Tía Tô bỏ vào nồi nấu với 2 lít nước cho sôi, để nồi xuống sàn nhà, ngồi cạnh nồi nước xông, dùng chăn phủ chùm kín người, mở nắp nồi ra cho hơi bốc ra thắm vào da toàn thân 15 phút cho chảy mồ hôi, cho xông vào da mặt chữa ngứa tai, ngứa sưng mi mắt..

Có thể tắm bằng nước Tía Tô và dùng lá Tía Tô chà xát lên những chỗ da nổi mề đay.

Cũng có thể mua trái khổ qua xay ép ra nước cốt, dùng nước này chà xát vào da ngứa, da bị nổi mụn, mề đay, ghẻ, eczéma, zona, dời ăn…

Câu 3 :

Có cầu nguyện thì được chư vị độ, không cầu nguyện thì xem như không muốn chư vị độ, chư vị không phải là tà thần nên không sợ bị phạt.

Câu 4 :

Niệm trong đầu không cần niệm ra tiếng nhưng cần phải giữ chánh niệm. Cháu đã được học từ ơn trên rất nhiều, sẽ có bài viết phân tích riêng bên trang Cầu Ơn Trên Giải Nghiệp Bệnh.

Câu 5 :

Muốn thư giãn cơ thể sau một ngày làm việc vất vả, áp dụng 7 bài đầu khí công, sau đó nằm tập thở thiền ở Đan Điền Thần nếu áp huyết thấp, hoặc thở thiền ở Đan Điền Tinh nếu áp huyết cao, thở với tinh thần thả lỏng, cuốn lưỡi ngậm miệng, thở bằng mũi tự nhiên, nhẹ nhàng, cho đến khi rơi vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

Muốn có nội lực cần phải thở thiền nhiều thời gian hơn. Học cách chữa bệnh bằng cách theo dõi các bài giảng và bài viết trong trang nhà mỗi ngày, có thể in ra thành tập để dễ nghiên cứu, so sánh.

Thân

doducngoc

Advertisements