Bài 262: Ảo thuật hay sự thật ?

Ảo thuật hay sự thật ?

Người bị tê liệt thành câm,
được chữa khỏi bệnh biết đi biết nói trở lại.

(Mời bấm trên hình để xem rõ hơn)

Giờ nghỉ trưa sau buổi giảng của lớp buổi sáng ở Edmonton, có một học viên nhận thấy cách chữa bệnh theo phương pháp khí công y đạo có kết qủa, anh có người mẹ bị tai biến mạch máu não đang nằm điều trị ở nhà thương từ tháng 5/2010, bệnh tình không tiến triển, liệt tay chân, không nói hay nuốt được, anh hỏi tôi có chữa được không, để anh vào nhà thương xin phép bác sĩ cho ra vào buổi chiều để đến chữa, tôi nhận lời.

Lớp học buổi chiều (ngày 5 tháng 9 năm 2010) cho nhóm 45 người khác đã ghi tên tham dự từ trước, trong đó có cha mẹ bác sĩ, các dược sĩ, công chức, kế toán gia, thương gia…ngồi nghe giảng về nguyên nhân hậu qủa, những biến chứng, và cách lý luận để tìm bệnh bằng máy đo áp huyết và máy đo đường. Học viên khám phá ra được nhiều điều mới lạ mà Tây y chưa hề biết, do đó mà cách chữa không đúng nguyên nhân gốc bệnh nên không thu được kết qủa bằng phương pháp của khí công y đạo…

Buổi học chấm dứt lúc 6 giờ chiều, không đủ thời gian trả lời những thắc mắc về bệnh tật của mỗi người, tôi vội vã đi xuống tầng dưới nhà, nơi đó bà cụ bị tê liệt đang nằm chờ với mấy người con và những học viên tò mò muốn xem kết qủa cách chữa bệnh của khí công y đạo.

Bà nằm trên giường massage, tôi đo áp huyết tay trái, tay phải, thấy cao hơn 160/95mmHg mạch 65.Theo đông y, bà vẫn còn bị áp huyết cao (160) tạo ra áp lực sọ não vẫn bị nguy hiểm xuất huyết não, cơ thể thiếu oxy vì van tim hơi bị hở (95), chân tay lạnh vì mạch tim đập chậm (65). Tay chân vô lực, miệng không nói được, chảy nước dãi.

Phương pháp chữa phải theo thứ tự sau đây, để mọi người có thể áp dụng theo khi chữa người bị tê liệt :

1-Việc đầu tiên phải giải tỏa áp lực sọ não phòng ngừa xuất huyết não, bằng cách châm nặn máu huyệt Chí Âm ở hai bên chân để thông máu não, và châm đủ 5 ngón chân ở Tĩnh huyệt (góc móng chân) và Thập tuyên (đầu ngón chân) vừa làm hạ áp huyết vừa thông 6 đường kinh chân cho bệnh nhân có cảm giác. Đo lại áp huyết xuống 130/85mmHg mạch 70.

2-Đưa máu xuống chân làm mạnh chân bằng cách nắn bóp đường kinh tỳ gan thận dọc xương ống chân trong từ sát đầu gối xuống mắt cá chân trong, trong khi nắn bóp để ý khi khí huyết xuống chân thì các đầu ngón chân nhúc nhích và bàn chân từ từ ngửa lên, để khi đi, khỏi bị vấp té hay bàn chân bị lết, làm cả hai bên chân, có kết qủa giống nhau.

3-Đưa khí xuống chân làm mạnh chân bằng cách nắn bóp đường kinh vị từ đầu gối sát xương ống quyển, tên kinh Vị nhưng có 3 chức năng ờ 3 đoạn, đoạn sát đầu gối làm mạnh bao tử, đoạn giữa làm mạnh đại trường, đoạn dưới mạnh tiểu trường, 3 cơ quan này làm tăng khí lực xuống chân, các ngón chân cũng nhúc nhích và bàn chân ngửa lên.

4-Thông thần kinh não bằng cách nắn bóp xương ống chân trong và ngoài thêm một lần nữa ở một chân, để kích thích thần kinh bộ não, xem thần kinh não còn bị tắc liệt hay không, nếu thần kinh não được thông, có nghĩa chúng ta gửi một tín hiệu giao cảm lên não, chức năng não còn tốt sẽ nhân được, rồi tạo phản ứng phản xạ làm ngón chân và bàn chân bên kia nhúc nhích. Làm ngược lại, nắn bóp chân bên đây mà chân bên kia nhúc nhích giống nhau, là thần kinh não còn tốt.

5-Kích thích mạnh thần kinh phản xạ giúp chân cử động bằng cách dùng hai ngón tay bóp xoay ngón chân út mạnh, tạo liều thuốc phản xạ mạnh, khiến bệnh nhân đau kêu a lên và giựt chân co lên không cho làm để tránh đau. Bóp xoay ngón chân bên đây, thì bệnh nhân co giựt đầu gối lên, bóp xoau ngón chân bên kia bệnh nhân cũng co giựt đầu gối lên. Như vậy là hai chân bệnh nhân đã có lực, có thể đi được. Sau đó sẽ làm mạnh thần kinh lưng và cột sống ở thế nằm úp.

6-Nhân tiện bệnh nhân đang nằm ngửa, chữa cho tay cử động bằng cách, châm nặn máu 5 đầu ngón tay để làm hạ áp huyết và thông máu ra 6 đường kinh tay.

7-Thông khí ra 6 đường kinh tay bằng cách nắm từng ngón tay bóp gấp ngón tay vào lòng bàn tay bệnh nhân vuông góc rồi kéo ngược ra sau, kích thích cho bệnh nhân biết đau giựt tay lại lần lượt đủ 5 ngón. Khí huyết trên tay đã thông, cầm ngón tay trỏ bệnh nhân bóp vào đầu ngón vừa xoay vừa đưa theo cánh tay bệnh nhân lên cao đưa lên khỏi đầu từ từ để mở thông khớp vai, rồi tập đưa lên đưa xuống nhiều lần làm thông khớp vai.

8-Giúp bàn tay có lực bằng cách để cánh tay song song thân mình, bàn tay ngửa, dùng bàn tay của mình đè mạnh lên cổ tay bệnh nhân, tay kia cầm 5 ngón tay bệnh nhân gấp vào lòng bàn tay. Khi buông bàn tay mình không đè trên cổ tay bệnh nhân nữa, thì mở 5 ngón tay bệnh nhân xòe ra, tập nhiều lần tự nhiên bàn tay bệnh nhân nắm lại xòe ra được một mình, là khí huyết đã thông 6 đường kinh tay. Cho bệnh nhân chắp hai bàn tay đan lại, nhờ tay khỏe lôi tay yếu dơ lên khỏi đầu, tập đưa lên đưa xuống, tay mạnh tập cho tay yếu, để giúp tay yếu có lực, sau đó thử nghiệm bảo bệnh nhân đưa tay yếu lên cao khỏi đầu một mình, bệnh nhân đã làm được.

9-Trước khi tập đi, phải bảo đảm thần kinh lưng và cột sống của bệnh nhân còn mạnh, thì đầu gối mới mạnh và đứng vững được. Cho bệnh nhân nằm úp. Hai đầu gối dang ra như chân ếch. Ép một chân gập gối đưa gót chân chạm vào mông bệnh nhân xem có lực hay không, nếu có lực thì chân cứng gấp gót chân không chạm mông được, lúc đó mình chờ bệnh nhân thở ra, dùng sức ép từ từ gót chân bệnh nhân chạm vào mông ở thì thở ra, chờ bệnh nhân thở vào, khi bệnh nhân thở ra ép gót chân vào thêm, cứ tập vài lần cho đến khi bệnh nhân có phản ứng đẩy chân ra không cho mình ép gót chân vào nữa là thần kinh bộ đầu đã liên lạc điều khiển được chân của mình. Tập cả hai bên chân.

Trường hợp hai bên chân vô lực, thì khi ép gót chân vào mông phải chêm bàn chân của mình vào nhượng chân bệnh nhân để khi ép vào, bệnh nhân cảm thấy căng cứng đau, sẽ tạo ra lực phản xạ chống đau, tập như bài trên, chân bệnh nhân sẽ có lực.

10-Làm cứng đầu gối bằng cách cho bệnh nhân ngồi trên ghế, người chữa (tôi) ngồi ở ghế trước mặt bệnh nhân, nhờ hai người kẹp hai bên nách bệnh nhân kéo đứng lên, dĩ nhiên bệnh nhân đứng chưa được vỉ đầu gối bị khuỵu xuống, tôi ngồi phía trước dùng đầu gối của mình chặn đầu gối bệnh nhân thẳng không cho khuỵu xuống trong khi hai tay mình luồn ra sau lưng bệnh nhân đẩy cho lưng bệnh nhân kéo về phía mình cho thẳng lưng và cột sống. Đứng lâu 1 phút rồi cho ngồi xuống, nghỉ 30 giây, tập đứng lên tiếp vẫn có sự trợ giúp của hai người bên cạnh bệnh nhân và sự trợ giúp của mình, cho đến khi bệnh nhân đứng vững chân gối.

11-Để bệnh nhân tự tập một mình bằng cách cho bệnh nhân nằm úp nửa người trên giường massage, còn nửa người đứng thòng hai chân xuống đất, đằng sau là cái ghế, hai cánh tay và bàn tay bệnh nhân cầm giữ bên cạnh bàn. Bảo bệnh nhân từ từ ngôi xuống ghế, rồi lại nắm hai bàn tay cạnh bàn dùng sức chân đứng lên, vịn tay vào bàn, rồi lại ngồi xuống đứng lên, tập như vậy là nối thần kinh lưng, cột sống, và thần kinh chân làm việc đồng bộ theo sự chỉ huy của não bộ.

12-Tập đi bằng cách hai người kẹp nách bệnh nhân giúp bệnh nhân đứng lên, lưng thẳng, bỏ ghế ngồi ra, bắt đầu tập bước đi, từng bước ngắn, rồi từng bước dài, rồi buông ra một người để bệnh nhân tự điều khiển cột sống không cần dựa vào người nào, nhưng bệnh nhân tự tin vì có người đi bên cạnh, còn tôi đứng đếm bước ra lệnh cho bệnh nhân đi. Sau đó tôi cầm một tay bệnh nhân dắt bệnh nhân đi một mình, bệnh nhân đã đi được giữa tiếng vỗ tay vui mừng của người thân và những học viên chứng kiến.

Bệnh nhân ngồi nghỉ trên ghế, bệnh nhân cười to tiếng, miêng la a, a, a, a, hai tay cầm được bàn chân kéo lên kéo xuống thích chí, ý muốn nói cái chân tôi khỏi rồi, đi được rồi… và chắp hai tay xá xá lạy cám ơn tôi.

Người nhà cho biết bà còn một bệnh nữa từ khi bị tai biến mạch máu não, không nói được, nuốt không được, nước dãi chảy hoài.

Tôi nói, chữa nói thì dễ. Khi cơ lưỡi bị liệt sẽ nói không được và không nuốt được nước miếng, đông y châm cứu có huyệt để điều chỉnh là huyệt Thiên Đột ở cuống họng. Nói xong tôi bấm vào đó và giữ lại, lúc đó tôi hỏi người nhà, bà theo tôn giáo nào, người nhà cho biết bà thờ Phật, tôi bảo trước kia bà thường tụng kinh nào, người nhà nói tụng Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi bảo bà đọc theo tôi : A-Di-Đà-Phật, A-Di-Đà-Phật, A-Di-Đà-Phật, A-Di-Đà-Phật, A-Di-Đà-Phật… thế là bà đọc theo, tiếng càng ngày càng lớn và rõ ràng, lưỡi khô dần, hết chảy nước dãi, cùng lúc bà tập đi kinh hành theo nghi thức của Tịnh Độ Tông vừa đi vừa tụng, quên cả là mình đang tập đi.

Tổng số thời gian chữa chừng 1 giờ, bà đã nói được, đi được trước sự kinh ngạc của mọi người, đây là sự thực chứ không phải là ảo thuật. Kết qủa này thật ra không do tài năng của con người mà do niềm tin tôn giáo mà bệnh nhân thường thực hành mỗi ngày trở thành quán tính, nếu dạy bà nói những chữ khác thì bà không thể nói được, nhưng tiềm thức của bà vẫn tụng kinh A-Di- Đà, nên óc bà tụng đã quen vì thế thần kinh điều khiển lưỡi phát âm ra tiếng rất dễ dàng.

Như vậy bà muốn được khỏi bệnh hoàn toàn, bà phải vừa đọc tụng A-Di- Đà vừa đi kinh hành, đó là một phương pháp hướng dẫn cho bệnh nhân tự cầu ơn trên giải nghiệp bệnh cho mình vậy. Ngoài ơn trên cứu mình thì không ai có thể làm phép lạ như vậy được.

Nếu ai có thắc mắc về phương pháp hướng dẫn cầu ơn trên giải nghiệp bệnh thì liên lạc với gia đình bệnh nhân này qua số phone của Hội Việt-Gia Edmonton.

Thân

doducngoc

(Hình ảnh do Việt Nam Thời Báo Edmonton cung cấp)ì